“Đương nhiên rồi. Nếu anh không tin, em có thể kể cho anh nghe từng tấm ảnh được chụp ở đâu, thậm chí có thể làm lại cho anh xem đó.”
Giọng Khương Mộ trong veo ngây thơ, nhưng lời nói lại khiến người ta phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Cô vươn tay định nắm lấy tay Tạ Tinh Nhiên.
Anh giật tay lại, giọng trầm xuống: “Đừng quậy nữa.”
Khương Mộ bất mãn lườm anh, lẩm bẩm: “Em quậy chỗ nào chứ? Em nói toàn lời thật lòng mà.”
Tạ Tinh Nhiên im lặng, không rõ là tin hay không.
Khương Mộ nói tiếp: “Chẳng lẽ anh không thích những tấm ảnh đó sao?”
Tạ Tinh Nhiên vẫn không trả lời.
Khương Mộ bật cười: “Anh chắc chắn là thích. Nếu không thích, anh đã chẳng đến đây.”
“...”
Tạ Tinh Nhiên mấp máy môi, nhưng lại chẳng tìm được lời nào để phản bác.
Khương Mộ cười tươi rói, đặt tay lên vai anh, từng chút một xâm chiếm vùng nhạy cảm, từng bước một phá vỡ lớp phòng bị của anh.
Lòng Tạ Tinh Nhiên rối như tơ vò. Lẽ ra anh phải đẩy cô ra, nhưng không hiểu sao cơ thể lại cứng đờ như khúc gỗ, không thể nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn Khương Mộ ngày một đến gần.
“Anh có vẻ căng thẳng nhỉ? Sợ em làm gì anh sao?” Khương Mộ thì thầm bên tai anh.
Tạ Tinh Nhiên có thể nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.
Bàn tay Khương Mộ áp lên lồng n.g.ự.c anh, dường như đang cảm nhận nhịp tim của anh. Cô ngạc nhiên thốt lên: “Tim anh đập nhanh quá.”
Nói rồi, Khương Mộ cúi đầu, áp tai lên n.g.ự.c trái của anh.
“Nó đập nhanh như vậy là vì em sao? Thình thịch, thình thịch... tiếng lớn thật đấy, nồng nhiệt ghê.” Khương Mộ vui vẻ nói.
Tạ Tinh Nhiên nuốt nước bọt, không dám cúi xuống nhìn mặt cô. Thật ra chẳng cần soi gương anh cũng biết mặt mình giờ đây chắc chắn đã đỏ bừng, vầng trán nóng ran, một luồng nhiệt đang lan tỏa khắp cơ thể.
Tạ Tinh Nhiên biết, nếu không đi ngay, anh sẽ mất mặt trước Khương Mộ.
Anh cúi xuống liếc nhìn quần mình, rồi bất ngờ đẩy mạnh Khương Mộ ra.
Khương Mộ bị đẩy bất ngờ, mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại hai bước rồi ngã ngồi phịch xuống đất, đau đến mức kêu lên một tiếng.
Tạ Tinh Nhiên chỉ là vội quá nên mới đẩy cô, không ngờ lại làm cô bị thương. Thấy vậy, anh vội vàng ngồi xổm xuống.
“Em sao rồi? Xin lỗi, là lỗi của anh. Em có sao không?”
Khương Mộ nhìn cổ chân sưng đỏ của mình, chìa ra cho anh xem: “Đau quá.”
Da cô vốn trắng nõn không tì vết, nên vết sưng đỏ nhỏ cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Anh xin lỗi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-188.html.]
Khương Mộ mím môi, hốc mắt đỏ hoe trong chốc lát. Đau thì đau thật, nhưng khóc là đang diễn.
Tạ Tinh Nhiên trước nay không phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Dù có cô gái nào ngã trước mặt, anh cũng có thể mắt đi thẳng mà chẳng thèm liếc nhìn. Không ít cô gái đã dùng chiêu giả vờ ngã trước mặt anh nhưng chẳng có tác dụng gì, lâu dần cũng chẳng ai còn dám tỏ tình với anh nữa.
Nhưng Khương Mộ bị thương là do anh. Nếu cứ thế bỏ đi thì thật trái với nguyên tắc của bản thân. Vì thế, Tạ Tinh Nhiên suy nghĩ một lúc rồi quyết định ở lại. Anh nhẹ giọng nói: “Để anh đỡ em dậy.”
Khương Mộ lắc đầu, giọng đáng thương: “Không được, không cử động được, cứ động là đau.”
Tạ Tinh Nhiên nhíu mày, vẻ mặt đầy khó xử.
Hai người giằng co một lúc, nước mắt Khương Mộ càng rơi nhiều hơn. Dáng vẻ lưng tròng của cô trông vô cùng đáng thương.
Tạ Tinh Nhiên đành phải hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Khương Mộ c.ắ.n môi, đôi mắt đỏ hoe, tha thiết nhìn anh: “Em cũng không biết nữa.”
Nếu Khương Mộ bảo anh làm gì đó, có lẽ anh sẽ không đồng ý. Nhưng cô lại nói không biết, Tạ Tinh Nhiên đành phải tự mình tìm cách. Mà còn cách nào khác được nữa đây?
“Xin lỗi em.” Tạ Tinh Nhiên nói khẽ, rồi một tay bế bổng Khương Mộ lên.
Khương Mộ vừa khóc thút thít vừa rúc đầu vào lồng n.g.ự.c anh.
Ngay khi Tạ Tinh Nhiên đặt Khương Mộ xuống ghế sô pha, định đứng dậy thì cô đã kéo tay anh lại. Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cô hôn lên môi anh một cái.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đó là nụ hôn đầu của Tạ Tinh Nhiên. Cứ thế mà mất.
Đầu óc Tạ Tinh Nhiên trống rỗng. Anh còn chưa kịp cảm nhận dư vị của nụ hôn vừa rồi, chỉ cảm thấy bờ môi được một vật mềm mại chạm nhẹ. Khương Mộ thì đang nhìn anh không chớp mắt, như thể chờ đợi anh xử lý tình huống này.
Khương Mộ cầm tay anh đặt lên má mình, giọng đáng thương: “Tạ Tinh Nhiên.”
Giọng nói của cô ngọt ngào, quyến rũ, ánh mắt như chiếc móc câu siết chặt lấy trái tim anh. Chỉ một tiếng gọi tên thôi cũng đủ khiến lòng anh ngứa ngáy.
Cô cởi giày, đặt chân lên tay anh: “Chân đau quá, anh xoa giúp em đi.”
Cổ họng Tạ Tinh Nhiên khô khốc, hai mắt dán chặt vào đôi chân ngọc ngà của cô. Những ngón chân xinh xắn được sơn màu hồng nhạt, trông vừa căng mọng đáng yêu, lại vừa quyến rũ lạ thường.
Tạ Tinh Nhiên vốn định từ chối, nhưng khi nhìn đôi chân ấy, anh lại chẳng thể thốt nên lời. Đôi mắt anh cũng không tài nào dời đi được. Nội tâm hắn đang giằng xé dữ dội, tựa như có một thiên thần nhỏ mặc áo trắng, đôi cánh tinh khôi bị trói chặt vào ghế, trong khi kẻ trói buộc lại là một ác quỷ tí hon với cặp sừng đen ngòm trên đầu.
Chân còn lại của Khương Mộ cũng từ từ nhấc lên, đặt ngay lên đùi anh.
Anh nghe thấy một tiếng “rầm” vang lên, thứ gì đó trong lòng đã sụp đổ.
Cảm tính đã hoàn toàn lấn át lý trí. Một cơn lốc xoáy d.ụ.c vọng cuồng dại cuốn phăng hắn vào biển tình vô tận. Anh chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.
Khương Mộ vươn tay nâng cằm anh lên, giọng nũng nịu: “Tạ Tinh Nhiên, có phải anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi không?”
Tạ Tinh Nhiên không biết trả lời thế nào, chỉ thở hổn hển như đang cố kìm nén điều gì đó.
Khương Mộ thấy thời cơ đã chín muồi, liền chủ động dâng lên đôi môi của mình.
Ban đầu Tạ Tinh Nhiên còn hơi kháng cự, nhưng Khương Mộ đã từ từ công phá lớp phòng ngự của anh. Nụ hôn của cô như một liều t.h.u.ố.c gây nghiện đầy mê hoặc, chỉ cần nếm thử một lần là sẽ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn chìm đắm trong đó mà không thể tự cứu rỗi.
Nụ hôn đầu đời của Tạ Tinh Nhiên lại là với một “cao thủ” như Khương Mộ, dư vị tự nhiên cũng khác hẳn. Dù chưa từng hôn ai, nhưng anh cũng từng nghe đám bạn có kinh nghiệm kể rằng, khi lưỡi chạm vào miệng đối phương sẽ căng thẳng đến mức không biết phải làm gì, ngoài cảm giác ngượng ngùng và tim đập nhanh ra thì chẳng có gì đặc biệt.
--------------------------------------------------