Hôm nay ván game cũng rất thuận lợi. Phong độ của Khương Mộ không thể nói là tốt hay xấu, còn Ách Phỉ vẫn gánh cả đội như mọi khi. Anh ta chọn Lý Bạch, những pha xử lý vô cùng mượt mà, bay bổng.
Mỗi khi kết thúc trận đấu, Khương Mộ đều nhắn tin khen Ách Phỉ rất lợi hại, nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu bật mic.
Ách Phỉ không khỏi nghi ngờ rằng cô gái chơi cùng mình có lẽ sở hữu một chất giọng rất khó nghe. Thực ra anh ta đã từng nghe giọng của rất nhiều cô gái không được hay cho lắm, có người thì giọng ồm ồm như con trai, có người thì giọng chói tai, lại có người giọng điệu õng ẹo, cố tỏ ra ngọt ngào khiến người khác nghe xong chỉ muốn bịt tai lại.
Không biết giọng của cô ấy sẽ như thế nào.
Mang theo sự tò mò đó, tối hôm đó sau khi kết thúc ván cuối cùng, Ách Phỉ bèn hỏi một câu: “Ngày mai em có chơi nữa không?”
Khương Mộ đáp: “Mai em phải đi học, chắc phải chờ đến tối tự học xong mới chơi được.”
Ách Phỉ ngạc nhiên: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Khương Mộ: “Mười bảy ạ.”
Ách Phỉ: “Lớp mười hai à.”
Anh ta suýt nữa thì buột miệng nói lớp mười hai rồi mà còn chơi game, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Người ta là khách hàng, mình nói mấy lời này làm người ta mất hứng làm gì.
Khương Mộ: “Vâng.”
Ách Phỉ: “Vậy anh hơn em mấy tuổi, anh hai mươi mốt.”
Khương Mộ: “Chào anh trai.”
Ách Phỉ nhìn thấy hai chữ “anh trai” này thì nhướng mày, cười nói: “Cũng không thể tùy tiện gọi người khác là anh trai như vậy đâu nhé.”
Khương Mộ không trả lời câu đó mà chuyển chủ đề: “Em phải đi ngủ đây, mai còn phải dậy sớm. Chúc anh ngủ ngon.”
Ách Phỉ còn chưa kịp phản ứng, ngẩn ra vài giây định gọi cô lại thì Khương Mộ đã rời khỏi phòng chờ.
Ách Phỉ suy nghĩ một lúc, rồi mở ứng dụng bạn chơi thuê lên gửi cho Khương Mộ một tin nhắn.
“Hay là mình kết bạn WeChat đi, sau này nếu em muốn chơi thì cứ gọi thẳng cho anh là được, anh có thể giảm giá cho em.”
Chỉ trong hai ngày, Khương Mộ đã chi cho anh ta hơn ba triệu đồng. Đối phương lại chỉ là một học sinh cấp ba, xem ra gia đình rất có điều kiện.
Khương Mộ nhận được tin nhắn này khi đang lướt ứng dụng để tìm một bạn chơi thuê khác.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ách Phỉ không phải là người duy nhất cô tìm trong hai ngày nay. Lý do ngày hôm sau vẫn tìm anh ta là vì giọng anh ta quả thật là hay nhất. Hơn nữa, Khương Mộ thấy hai người ở khá gần nhau nên rất hứng thú với anh ta, muốn thử xem mình mất mấy ngày có thể cưa đổ. Đến lúc đó gặp mặt một lần, xem người thật có giống trong ảnh không.
Dù hứng thú là vậy, nhưng Khương Mộ chưa bao giờ vội vàng. Đàn ông mà, dù sao cũng ở đó, không chạy đi đâu được, cứ từ từ rồi cũng sẽ tự sa vào lưới thôi.
Đấy, chẳng phải Ách Phỉ đã chủ động tìm cô xin WeChat rồi sao? Bất kể đối phương có mục đích gì, chỉ cần mọi chuyện đi theo kế hoạch của cô, vậy thì cô đã thành công.
Khương Mộ gửi cho Ách Phỉ một dãy số, là số tài khoản WeChat của mình.
Sau đó, cô đổi sang một tài khoản phụ rank Bạch Kim, rồi lại tìm một bạn chơi thuê khác.
Lần này là một cậu nhóc kém cô một tuổi, mới mười sáu. Giọng cậu bé nghe rất non nớt, đúng chuẩn giọng sữa đáng yêu nhưng lại không hề ẻo lả, nghe vừa dễ thương vừa có chút ngây ngô. Nhìn thời gian nhận đơn của cậu, chắc là người mới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-156.html.]
Cậu nhóc rất nhiệt tình, có lẽ vì ít đơn nên vừa vào đã luôn miệng gọi “chị ơi, chị à” nghe ngọt xớt.
Lần này, Khương Mộ bật thẳng mic.
“Em chơi vị trí nào?” Trước mặt cậu nhóc, hình tượng của Khương Mộ không còn là cô bé ngoan ngoãn dễ thương nữa, mà là một chị đại lạnh lùng, cool ngầu.
Giọng nói vừa cất lên đã khiến cậu nhóc sững sờ.
Giọng của Khương Mộ có thể vừa trầm ấm vừa ngọt ngào, vừa mềm mại cũng có thể lạnh lùng, tùy thuộc vào việc cô đè giọng hay nói giọng nhẹ nhàng. Có lẽ vì cảm thấy giọng Khương Mộ quá hay, lại còn toát ra chút khí chất cao ngạo, cậu nhóc ngẩn người một lúc mới mở miệng: “Chị muốn chơi gì ạ?”
Khương Mộ buột miệng: “Chị muốn ‘chơi’ em.”
Cậu nhóc đang uống nước, nghe thấy câu này liền sặc sụa, ho khan một lúc lâu mới thở lại được.
“Chị... chị đang đùa em phải không ạ?”
“Không đùa đâu, em trai đáng yêu thế này, chắc chắn ‘chơi’ rất vui.” Khương Mộ dường như đã quên mất mình mới mười bảy tuổi, vừa mở đầu đã tỏ ra vô cùng sành sỏi.
Cậu nhóc mới làm bạn chơi thuê, cũng chưa nhận được mấy đơn, bị Khương Mộ trêu chọc đến mức đỏ cả mặt.
Khương Mộ bồi thêm một câu: “Ý chị là, em đáng yêu như vậy, chơi game cùng em chắc chắn sẽ rất vui.”
Cậu nhóc ngượng ngùng hỏi: “Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Khương Mộ mặt không đỏ, tim không đập loạn mà nói dối: “Hơn em mấy tuổi.”
Nói xong, cô đã chọn xong tướng của mình. Cô ở tầng hai, cậu nhóc ở tầng bốn. Chẳng bao lâu sau khi Khương Mộ chọn xong tướng thì cũng đến lượt cậu. Cậu nhóc chọn một tướng đi đường trên.
Trận đấu bắt đầu.
Khương Mộ lúc này mới liếc mắt sang chiếc điện thoại để bên cạnh.
Chà, suýt nữa thì quên chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của Ách Phỉ.
Cô có hai chiếc điện thoại, một chiếc để chơi game, một chiếc để dùng hàng ngày. Lời mời kết bạn của Ách Phỉ đã được gửi từ mười lăm phút trước. Khương Mộ bấm vào ảnh đại diện của anh ta, là một nhân vật anime.
Vẫn còn thời gian trước khi trận đấu bắt đầu, Khương Mộ chấp nhận lời mời kết bạn, đồng thời đổi biệt danh của Ách Phỉ thành “Bạn chơi thuê số 1”, sau đó thêm vào phần mô tả một vài ghi chú: Ách Phỉ, cách 500 mét, thần rừng, giọng tra nam.
Cô phân loại anh ta vào nhóm “Bạn chơi game thuê”.
Thêm bạn thành công, Khương Mộ gửi cho Ách Phỉ một nhãn dán hình đôi mắt long lanh.
[Khương Mộ]: Em vừa đi đ.á.n.h răng, xin lỗi anh nhé.
Vừa trả lời xong, Khương Mộ đã nghe thấy cậu nhóc hỏi: “Chị ơi, sao chị không nói gì ạ?”
Lúc này trận đấu đã bắt đầu, Khương Mộ vội vàng mua trang bị đầu game rồi ra đường.
Kỹ năng của cậu nhóc không bằng Ách Phỉ, nhưng chơi khá ổn định. Chơi cùng cậu, Khương Mộ phát huy được đến 90% thực lực của mình. Mấy ngày nay kỹ năng của cô tiến bộ vượt bậc, lại được chơi cùng cao thủ như Ách Phỉ nên cũng học hỏi được chút ít về tư duy và cách xử lý, thỉnh thoảng cũng có thể có những pha tỏa sáng ở bậc rank này.
--------------------------------------------------