Khương Mộ: “Sao thế ạ? Anh quan tâm à?”
Tạ Tinh Nhiên: “Không có.”
Khương Mộ mỉm cười, không trả lời nữa.
Nhưng một lát sau, Tạ Tinh Nhiên lại gửi tin nhắn tới.
Tạ Tinh Nhiên: “Em đang hẹn hò với người khác à?”
Tin nhắn này khiến Khương Mộ có chút ngạc nhiên. Sao anh ta lại đưa ra kết luận như vậy?
Khương Mộ: “Không có, sao anh lại hỏi thế?”
Tạ Tinh Nhiên: “Không có gì, vậy ngày kia gặp nhé.”
Khương Mộ: “Anh không nói thì em không gặp đâu đấy.”
Gửi xong, Khương Mộ còn kèm theo một sticker mặt ngây thơ vô tội.
Tạ Tinh Nhiên nhìn thấy, sắc mặt sa sầm. Anh đành phải nói thật.
Tạ Tinh Nhiên: “Anh thấy em ở quán karaoke đi cùng người khác. Cậu con trai đó không phải bạn trai em à?”
Khương Mộ: “Dĩ nhiên là không phải rồi.”
Tạ Tinh Nhiên: “Vậy em và cậu ta có quan hệ gì?”
Khương Mộ: “Chỉ là một người anh trai rất thân thôi ạ.”
Tạ Tinh Nhiên chẳng tin lời Khương Mộ.
Anh đột nhiên rất muốn hỏi, trong mắt cô, anh và cô rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Trong mấy tháng học thêm vừa qua, giữa hai người đã xảy ra quan hệ vài lần. Thế nhưng Khương Mộ chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì, cũng không hề nói muốn làm bạn gái anh.
Mối quan hệ của cả hai cứ mập mờ không rõ ràng như vậy, và Tạ Tinh Nhiên không muốn thế. Nhưng anh lại quá thiếu kiên định, lần này đến lần khác bị Khương Mộ quyến rũ, không sao chống cự nổi.
Tạ Tinh Nhiên dằn vặt vô cùng.
Anh quyết định ngày kia nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện với Khương Mộ. Nếu không, anh thà rằng chấm dứt với cô ngay tại đây, chứ không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa.
Cứ thế này, anh là cái thá gì chứ?
Đối với Khương Mộ, anh chỉ là một kẻ bị lợi dụng thôi sao?
Cô có phải cũng đã phát sinh quan hệ kiểu này với những người khác không?
Vậy tại sao trước đây Khương Mộ lại nói muốn đăng ký cùng chuyên ngành với anh? Với thành tích mấy lần thi thử cuối cùng của cô, việc đỗ vào Thanh Đại không phải là chuyện khó. Chỉ cần cả hai cùng đăng ký một trường, một chuyên ngành, khả năng trở thành bạn học sau này là rất lớn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tạ Tinh Nhiên.
Cứ tiếp tục thế này, chắc anh sẽ bị chính mình bức cho phát điên mất.
Ngày hôm sau, Khương Mộ và Ách Phỉ hẹn gặp nhau ở cửa một siêu thị lớn.
Hai người đứng ở hai cổng khác nhau, đợi một lúc mới biết là chưa nói rõ địa điểm. Ách Phỉ liền bảo Khương Mộ đứng yên tại chỗ, hắn sẽ đi một vòng tìm cô.
Từ xa, hắn đã nhìn thấy Khương Mộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-217.html.]
Cô đứng giữa dòng người qua lại tấp nập trước cổng siêu thị, nổi bật như một vầng sáng, khiến hắn không tài nào rời mắt đi được.
Khi hắn bước đến trước mặt, Khương Mộ gọi một tiếng: “Anh ơi.”
Tim Ách Phỉ đập loạn nhịp. Hắn lấy từ trong túi ra hai viên kẹo sữa đưa cho Khương Mộ, dịu dàng hỏi: “Em có đói không?”
Khương Mộ mím môi cười: “Em không đói ạ.”
Cô đưa lại cho Ách Phỉ một viên: “Chúng ta cùng ăn nhé.”
Ách Phỉ cười đáp: “Được.”
Khương Mộ chớp chớp mắt, đột nhiên nói: “Chờ một chút.”
Cô nắm lấy tay Ách Phỉ, lấy lại viên kẹo từ lòng bàn tay hắn, bóc lớp vỏ giấy bóng ra, để lộ viên kẹo sữa trắng ngần. Sau đó cô nhón chân, đưa đến bên miệng Ách Phỉ: “Anh ơi, em đút cho anh.”
Ánh mắt Khương Mộ trong veo ngây thơ, một tay nắm tay hắn, tay kia cầm kẹo, ngẩng cằm nhìn hắn. Dáng vẻ này thật sự quá mức dụ người ta phạm tội.
Hơi thở Ách Phỉ có chút rối loạn. Hắn hé miệng, Khương Mộ đút kẹo cho hắn ăn rồi hỏi: “Ngon không anh? Có ngọt không?”
Ách Phỉ nhìn đôi môi của Khương Mộ, khẽ đáp: “Ừm, rất ngọt.”
“Vậy anh cũng đút cho em đi.”
Ách Phỉ gật đầu. Hắn bắt chước Khương Mộ, bóc vỏ kẹo rồi đưa cho cô.
Khương Mộ hé miệng, trước khi ăn còn liếc nhìn Ách Phỉ một cái. Hắn thoáng thấy đầu lưỡi cô, bất giác hít một hơi thật sâu.
Ăn kẹo xong, hai người nắm tay nhau vào siêu thị.
Ách Phỉ toàn chọn những món Khương Mộ thích. Hắn nói tay nghề nấu nướng của mình không tồi, nhưng Khương Mộ không tin lắm. Cô ăn uống rất khó tính, đặc biệt là với những món mình thích thì lại càng kén chọn.
Dù vậy, Khương Mộ không hề dội gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của Ách Phỉ, ngược lại còn luôn miệng dành cho hắn những lời khen có cánh.
Cuối cùng, hai người chất đầy cả xe đẩy. Ách Phỉ còn mua cho Khương Mộ rất nhiều sữa chua, trái cây và đồ ăn vặt.
Khương Mộ bảo hắn đừng mua nhiều như vậy, ăn không hết. Ách Phỉ lại xoa đầu cô, dịu dàng bảo không sao, cứ từ từ ăn. Khoảnh khắc ấy, Khương Mộ có cảm giác như Ách Phỉ đang nuôi mình như con gái vậy.
Vì mua quá nhiều, lúc tính tiền phải xếp vào ba cái túi lớn. Ách Phỉ một mình xách hết, không cho Khương Mộ đụng vào. Bởi vì trong mắt hắn, ngay cả cái túi nhỏ nhất cũng quá nặng, Khương Mộ gầy yếu như vậy chắc chắn không xách nổi.
Khương Mộ ngỏ ý muốn giúp, nhưng Ách Phỉ lắc đầu từ chối.
“Mộ Mộ chỉ cần đi theo anh là được rồi.”
Những lúc như thế này, Ách Phỉ luôn cho Khương Mộ cảm giác được cưng chiều hết mực.
“Nhưng mà anh xách nhiều như vậy sẽ mệt lắm.” Khương Mộ có chút không vui.
“Không mệt đâu, một chút cũng không. Lát nữa mình bắt taxi về là được.”
“Anh tốt với em quá.”
Ách Phỉ cảm thấy mọi vất vả của mình vào giây phút này đều xứng đáng. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ của Khương Mộ, tâm trạng hắn liền trở nên phấn chấn.
Hai người về đến căn hộ nhỏ mà Ách Phỉ thuê.
Căn hộ một phòng khách một phòng ngủ, thêm một người liền có vẻ hơi chật chội. Nhưng Ách Phỉ lại lần đầu tiên thấy may mắn vì lúc trước đã không thuê căn lớn hơn. Nếu không thì sẽ chẳng có chút riêng tư nào, cũng không thích hợp để mời Khương Mộ đến nhà chơi.
--------------------------------------------------