“Anh ơi, anh dắt em qua đường đi.” Khương Mộ thì thầm.
Ách Phỉ siết nhẹ tay cô, dịu dàng đáp: “Được, mình đi thôi.”
Khương Mộ ngoan ngoãn gật đầu.
Nắm tay Khương Mộ, đầu óc Ách Phỉ rối bời, đủ thứ suy nghĩ thi nhau trỗi dậy.
Bàn tay của Khương Mộ quả thật rất tuyệt vời, vừa thon dài mềm mại, lại còn mịn màng non nớt. Chỉ nắm tay thôi cũng đủ khiến lòng anh xao động, chỉ muốn mân mê, vuốt ve mãi không thôi.
Cả hai đi đến thủy cung gần đó như đã hẹn.
Vì là ngày lễ nên người xếp hàng rất đông, hai người phải chờ một lúc lâu mới mua được vé.
Trong lúc đó, họ còn bị người khác nhầm là anh em ruột.
Có hai cô gái trẻ chạy tới xin WeChat của Ách Phỉ.
Màn thể hiện sau đó của Ách Phỉ vô cùng tâm lý. Anh giơ bàn tay đang đan chặt với tay Khương Mộ lên, mỉm cười từ chối: “Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”
Nghe vậy, hai cô gái kia chỉ biết rối rít xin lỗi rồi vội vã rời đi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ trêu: “Anh ơi, hóa ra là lấy em làm lá chắn nha.”
Ách Phỉ dịu dàng xoa đầu Khương Mộ.
“Em không phải là lá chắn.”
Khương Mộ tít mắt cười, cả người tỏa ra hơi thở ngọt ngào, trông hệt như một chú thỏ con trắng hồng đáng yêu.
“Em là bé đáng yêu của anh.” Ách Phỉ nói thêm.
Khương Mộ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lại rất nghiêm túc: “Anh cũng là bé đáng yêu của em.”
Ách Phỉ khựng lại một chút rồi bật cười: “Anh mà đáng yêu à?”
Những lời ngọt ngào của Khương Mộ dường như chẳng cần suy nghĩ mà cứ thế tuôn ra: “Trong mắt em, anh đáng yêu lắm đó. Em thích anh nhất!”
Cái miệng nhỏ của cô cứ như được bôi mật, ngọt đến nao lòng. Ách Phỉ nghe mà trong lòng cũng ngọt lịm.
Khương Mộ lại bồi thêm: “Anh ơi, tối qua em còn mơ thấy anh đó.”
Ách Phỉ tò mò hỏi: “Mơ thấy gì thế?”
Khương Mộ ngượng ngùng cúi gằm mặt, lí nhí: “Thì... là mơ thấy anh thôi.”
Tuy cô không nói rõ nội dung giấc mơ, nhưng vẻ mặt của cô lại khiến Ách Phỉ chìm trong vô vàn tưởng tượng.
Tối qua, trong giấc mơ của Ách Phỉ cũng có hình bóng Khương Mộ.
Dù không nhìn rõ mặt, nhưng anh chắc chắn đó là cô. Trong mơ, anh cõng cô đi giữa một sườn đồi ngập tràn hoa dại, anh còn hôn cô nữa.
Ách Phỉ không kể về giấc mơ đó, nhưng khi nghe Khương Mộ nói cũng mơ thấy mình, trái tim anh không khỏi xao xuyến.
Thật ra tối qua Khương Mộ chẳng mơ gì cả, cô ngủ một mạch tới sáng, ngon giấc vô cùng.
Mua vé xong, hai người lại tiếp tục xếp hàng để vào cổng.
Thế giới Đại dương ở thành phố S là một thủy cung hải dương học quy mô lớn, hiện đại, đạt tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế. Với diện tích cực lớn gồm năm tầng, nơi đây còn sở hữu một đường hầm đáy biển siêu dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-204.html.]
Trước đây Ách Phỉ từng đến đây hai lần, đều là đi cùng bạn gái cũ, nhưng hai lần là hai người khác nhau.
Khương Mộ thì chưa từng đến, nhưng cơ thể này thì đã từng tới, vì vậy trong đầu cô vẫn còn chút ký ức mơ hồ về nơi này.
Bên trong thủy cung có hơn ba trăm loài sinh vật biển, chỉ cần bước vào là du khách sẽ có cảm giác như đang đắm mình trong lòng đại dương xanh thẳm.
Rất nhiều cặp đôi trẻ thích đến đây hẹn hò. Bởi vì không khí ở đây quả thật rất lãng mạn."
"Khương Mộ vội trả lời: “Cũng ổn, em không mệt.”
Ách Phỉ: “Anh sắp xong rồi đây, em nghịch điện thoại thêm một lát nữa đi.”
Khương Mộ: “Vâng, anh có mệt không? Anh đứng lâu rồi, em muốn ra đó ngồi với anh.”
Ách Phỉ: “Không mệt, em đừng qua đây. Ngoan ngoãn đợi anh nhé.”
Khương Mộ: “Vậy thôi ạ.”
Có lẽ Tạ Tử Kỳ đang chán thật, cậu nhóc cứ liên tục nhắn tin cho Khương Mộ. Tin nhắn của cậu thường là vài dòng chữ xen lẫn mấy tấm ảnh. Dường như cậu muốn chia sẻ tất tần tật mọi thứ về mình cho cô biết. Đối với cậu, giữa mình và Khương Mộ không nên có bí mật nào, chuyện gì của cậu cũng có thể kể cho cô nghe.
Khương Mộ vừa nhắn xong với Ách Phỉ liền chuyển sang khung chat của Tạ Tử Kỳ.
Cô tiện tay bấm vào mấy tấm ảnh cậu vừa gửi.
Toàn là ảnh chụp cá, những tấm này lúc nãy Khương Mộ xem cả rồi, nhưng cô vẫn trả lời: “Đẹp lắm. Trước đây chị cũng từng đến một lần, nhưng lâu lắm rồi. Giờ trông có vẻ đẹp hơn xưa một chút.”
Tạ Tử Kỳ: “Vâng vâng, sau này chị lại đến xem nhé, hay là lần sau em qua đây em lại dắt chị đi cùng.”
Khương Mộ: “Được thôi, em vẫn muốn đến đây lần nữa à?”
Tạ Tử Kỳ: “Đi với chị thì đương nhiên là khác rồi ạ.”
Khương Mộ: “Ngoan, em đi cùng anh trai mà cứ cắm mặt vào điện thoại mãi, anh ấy không khó chịu chứ?”
Tạ Tử Kỳ: “Anh ấy không thèm để ý đâu ạ. Anh ấy xem chăm chú lắm, chẳng ngó ngàng gì đến em cả.”
Khương Mộ: “Vậy thì tốt rồi.”
Tạ Tử Kỳ: “Mà anh trai em cừ lắm nhé, em ngưỡng mộ anh ấy thật sự. Anh ấy cao hơn em một chút, vừa nãy có bao nhiêu chị gái đến xin số Weixin mà anh ấy chẳng cho một ai.”
Khương Mộ: “Thế không có ai hỏi xin số em à?”
Tạ Tử Kỳ: “Đương nhiên là không rồi, toàn thân em đang toát ra khí chất ‘hoa đã có chủ’ đây này.”
Khương Mộ đọc đến dòng này thì suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cậu nhóc Tạ Tử Kỳ này đúng là tự tin một cách khó hiểu.
Khương Mộ rất muốn gửi cho cậu một sticker khinh bỉ, nhưng rồi lại thôi, không nên làm tổn thương trái tim non nớt, mỏng manh của cậu nhóc.
Khương Mộ: “Hóa ra là vậy.”
Tạ Tử Kỳ: “Hi hi.”
Tạ Tử Kỳ: “[Vệ sĩ độc quyền của chị.jpg]”
Khương Mộ: “Thôi được rồi, em mau đi xem cá cho tử tế đi.”
Tạ Tử Kỳ: “Hu hu, chị đuổi em.”
--------------------------------------------------