Khương Mộ mím môi: “Anh không muốn ăn sao?”
Bạch Tuyết cất giọng khàn khàn: “Muốn ăn.”
Anh nhìn chằm chằm vào môi Khương Mộ, cúi đầu ăn miếng trứng kia.
“Thế nào?” Khương Mộ háo hức nhìn anh, “Ngon không?”
Những suy nghĩ thầm kín vừa nảy ra khiến chính Bạch Tuyết cũng phải kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác kỳ lạ đến vậy.
Quá đỗi kỳ quái.
Bạch Tuyết đè nén những cảm xúc lạ lùng đó, không nhìn Khương Mộ nữa mà cố tình dùng giọng điệu lạnh lùng đáp: “Tạm được.”
Anh vốn nghĩ mình nói vậy sẽ làm Khương Mộ thất vọng, buồn bã, nhưng không ngờ cô nghe xong lại rất vui vẻ.
“Thật sao? Không khó ăn là được rồi.”
Đối mặt với sự ngây thơ của Khương Mộ, Bạch Tuyết càng cảm thấy những suy nghĩ kỳ quái của mình thật không nên có.
Thực ra món cà chua xào trứng này vị cũng không tệ. Tuy trông không đẹp mắt nhưng còn ngon hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Có lẽ vì kỳ vọng càng thấp, bất ngờ lại càng lớn.
Bạch Tuyết nói thêm một câu: “Cũng khá ngon.”
Nhưng Khương Mộ đã không nghe thấy câu đó, cô đã bưng món ăn mình làm ra ngoài.
Tần Tư Ngọc thấy đĩa thức ăn trên tay Khương Mộ liền hỏi: “Món gì đây? Cà chua xào trứng à? Bạch Tuyết làm sao?”
Chu Tinh cũng liếc qua: “Không phải đâu, kỹ thuật thái của Bạch Tuyết tốt lắm.”
Khương Mộ đáp: “Là tớ làm.”
“Cậu làm á?” Tần Tư Ngọc kinh ngạc, “Đây là món cà chua xào trứng mà cậu bảo cậu biết làm đó hả?”
Triệu Giai Giai cười nói: “Khương Mộ không biết nấu ăn, làm được như vậy đã là giỏi lắm rồi, biết đâu ăn lại ngon thì sao?”
Khương Mộ lí nhí: “Bạch Tuyết nói cũng khá ngon đấy.”
“Bạch Tuyết nói á?” Tần Tư Ngọc trợn tròn mắt.
“Ừm.”
“Không ngờ Bạch Tuyết cũng biết an ủi người khác ghê,” Triệu Giai Giai nói.
Tần Tư Ngọc cười gượng: “Đúng vậy, không ngờ thật.”
Ngô Trạch Dã không biết từ đâu lấy ra một đôi đũa, vươn về phía đĩa cà chua xào trứng.
Triệu Giai Giai ngạc nhiên gọi anh lại: “Trạch Dã, cậu định ăn thật à?”
Ngô Trạch Dã lạnh nhạt liếc cô ta một cái: “Ừ.”
“Để tớ đi rót cho cậu cốc nước trước đã.”
“Để tớ đi rót cho cậu ly nước nhé.” Chu Tinh nhanh nhảu nói, giành lấy lời của Triệu Giai Giai.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nhưng Triệu Giai Giai lại mừng thầm, dù sao mình cũng không cần phải làm người xấu mà vẫn có người mở lời giúp.
Trái lại, Ngô Trạch Dã lại tỏ ra hoàn toàn dửng dưng. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ quá coi trọng chuyện ăn uống. Với anh, ăn gì cũng được, ngon hay dở cũng chẳng sao, bởi thức ăn chỉ để tồn tại chứ không phải để hưởng thụ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-76.html.]
Sở dĩ anh chủ động muốn thử món trứng xào cà chua của Khương Mộ cũng chỉ vì tò mò.
Thấy mọi người tỏ ra lo lắng món ăn này sẽ khó nuốt, anh còn cảm thấy hơi buồn cười. Khó ăn chứ có c.h.ế.t người được đâu.
Anh thản nhiên gắp một miếng cà chua cho vào miệng.
Khi anh đã ăn xong, mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng, nhưng anh lại cố tình im lặng.
“Thế nào?” Tần Tư Ngọc không nhịn được hỏi.
Ngô Trạch Dã nhướng mày: “Tự cậu thử thì biết.”
Nói rồi, anh đặt đũa xuống. Mọi người nhìn nhau, không biết món ăn này rốt cuộc ngon hay dở, nhưng cũng chẳng ai dám thử thêm.
Đúng lúc đó, Bạch Tuyết bưng những món còn lại lên bàn và nói: “Ăn cơm được rồi.”
Ngô Trạch Dã chủ động đi xới cơm, một chàng trai khác tên Dương Chanh cũng đi theo.
Triệu Giai Giai chớp mắt, nói: “Để tớ giúp một tay.”
Chu Tinh cũng hưởng ứng: “Tớ cũng đi nữa.”
Chỉ còn lại Khương Mộ và Bạch Tuyết ở bàn ăn.
Khương Mộ khẽ nói với Bạch Tuyết: “Hôm nay vất vả cho cậu quá, một mình làm nhiều món thế này, tớ chẳng giúp được gì cả.”
Bạch Tuyết đáp: “Cậu đã rửa rau rồi mà.”
Khương Mộ mỉm cười: “Ừm.”
“Ngồi đi.” Bạch Tuyết kéo ghế ra cho cô.
Khương Mộ cúi đầu, để lộ một đoạn cổ trắng ngần, toát lên một vẻ quyến rũ khó tả.
Nhưng cô chưa kịp ngồi xuống thì những người khác đã quay lại. Khương Mộ khựng lại, đợi mọi người ngồi xuống hết rồi mới chọn chỗ cho mình.
Cô ngồi đối diện Triệu Giai Giai, bên trái là Ngô Trạch Dã, bên phải là Dương Chanh.
Bữa ăn bắt đầu, Khương Mộ lặng lẽ quan sát khắp bàn ăn, chú ý đến hành động của từng người.
Bữa tối trong chương trình hẹn hò sống thử này luôn là một chiến trường ngầm. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày tất cả khách mời tụ tập, nên các cô gái sẽ tranh thủ thể hiện sức hút của mình, trong khi các chàng trai lại có vẻ dè dặt hơn nhiều. Điểm này cũng chính là một trong những yếu tố thu hút của chương trình.
Hầu hết các chương trình hiện nay, phái nam thường chủ động hơn. Nhưng những khách mời nam của chương trình này đều quá ưu tú, lại ít kinh nghiệm yêu đương, dường như họ không có năng khiếu giao tiếp với các cô gái và chẳng mấy khi chủ động khơi chuyện.
Thế nhưng, sau hai tập phát sóng, khán giả và các bình luận viên lại không hề thấy điều đó là tiêu cực, ngược lại còn cảm thấy rất mới mẻ.
Triệu Giai Giai lên tiếng phá vỡ im lặng: “Bạch Tuyết nấu ăn giỏi thật đấy, món nào cũng ngon hết.”
Bạch Tuyết chỉ đáp: “Cảm ơn.”
Chu Tinh tiếp lời: “Bình thường cậu cũng hay tự nấu ăn à?”
“Ừm, cũng gần như vậy.”
Chu Tinh lại quay sang Ngô Trạch Dã: “Tớ để ý thấy hình như cậu không ăn thịt gà, không thích à?”
Ngô Trạch Dã nuốt xong miếng cơm mới trả lời: “Ừ, tớ ít ăn.”
Triệu Giai Giai cười nói: “Thật ra tớ cũng vậy, không thích thịt gà lắm, tớ thích thịt bò hơn.”
--------------------------------------------------