“Chuyện đó thì phải đường dài mới biết ngựa hay, bây giờ chương trình mới đi được một phần ba chặng đường, cứ xem tiếp đi.” Thanh Thanh cũng không thể thuyết phục được Lý Mộng Nhiên. “Hay là chúng ta cá cược đi, xem ai nói đúng.”
“Cược thì cược! Tóm lại, cuối cùng Khương Mộ chắc chắn sẽ không ghép đôi thành công, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Triệu Giai Giai.”
Vụ cá cược của hai bình luận viên chỉ có họ biết. Trong khi đó, tại ngôi biệt thự chung, một nhiệm vụ vô cùng căng thẳng lại đang diễn ra.
Ngày mai là lễ Thất Tịch, vì vậy chương trình đã sắp xếp để các khách mời nam ra ngoài chuẩn bị quà.
Những món quà sẽ được gói lại để các khách mời nữ lựa chọn.
Khách mời nữ chọn món quà của ai thì sẽ có một buổi hẹn hò với người đó. Vì số lượng khách mời nữ nhiều hơn nam một người, nên sẽ có một món quà không phải do các chàng trai chọn, mà là do chương trình chuẩn bị.
Khách mời nữ nào chọn trúng món quà của chương trình sẽ không có cơ hội hẹn hò, nhưng thay vào đó sẽ nhận được một gói trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khách sạn sang trọng do chương trình tài trợ.
Tuy nhiên, chẳng ai hứng thú với phần thưởng của chương trình cả, mọi người đều nhắm đến cơ hội hẹn hò với khách mời nam.
Tốt nhất là có thể hẹn hò cùng với người mình rung động.
Lúc này, các khách mời nam đã mua quà và trở về.
Quà được giao cho nhân viên, vài phút nữa phần lựa chọn sẽ bắt đầu.
Thời gian chầm chậm trôi, bốn cô gái ngồi trên sofa, không ai nói với ai câu nào.
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.
Tần Tư Ngọc đứng dậy: “Để tôi ra xem.”
“Tôi đi với cậu.” Triệu Giai Giai cũng cười đứng lên.
Hai người nhanh chóng bưng những hộp quà đã được gói cẩn thận vào nhà.
Trên tay Triệu Giai Giai còn cầm một tấm thẻ.
“Đây là thẻ nhiệm vụ của chương trình, để tôi đọc nhé.” Triệu Giai Giai đặt hộp quà xuống, cầm tấm thẻ lên đọc.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Mời các khách mời nữ lần lượt lựa chọn quà, trong đó có một món là do chương trình chuẩn bị.”
Triệu Giai Giai vừa nói vừa mở các hộp quà ra xem.
Cô liếc nhìn những món quà trên tay mình trước.
Một hộp là chiếc khăn choàng cổ màu xám, hộp còn lại là một chiếc vòng cổ vàng hồng.
Xem xong của mình, cô lại nhìn sang những chiếc hộp trên tay Tần Tư Ngọc.
Tần Tư Ngọc cũng đang mở hai món quà.
Một món là hộp nhạc pha lê, món còn lại là một đôi khuyên tai hình lông vũ.
Sao lại thế này? Sao những món quà này đều thay đổi hết rồi?
Cô nhớ rất rõ ràng không phải là những thứ này.
Triệu Giai Giai rơi vào hoang mang, bối rối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-90.html.]
Chẳng lẽ vì mình sống lại đã làm thay đổi điều gì đó, khiến cho cả những món quà cũng thay đổi theo?
Vậy thì bây giờ, món nào mới là quà của Ngô Trạch Dã?
Trong lúc Triệu Giai Giai đang rối rắm, Khương Mộ cũng đang quan sát những món quà kia.
Khác với Triệu Giai Giai, Triệu Giai Giai chỉ là sống lại, còn Khương Mộ lại biết toàn bộ cốt truyện.
Quà đã thay đổi, nhưng Khương Mộ vẫn biết từng món là do ai mua.
Ví dụ, hộp nhạc pha lê là của Bạch Tuyết, khăn choàng cổ là do Ngô Trạch Dã mua, vòng cổ là của Dương Chanh, cuối cùng đôi khuyên tai là do chương trình chuẩn bị.
“Tôi muốn cái này.”
Tần Tư Ngọc nhanh tay nhanh mắt chộp lấy một món.
Sắc mặt Triệu Giai Giai khẽ biến, cũng vội vàng cầm lấy một món: “Vậy tôi lấy cái này.”
“Sao hai người nhanh vậy?” Chu Tinh nhíu mày, vội chạy tới giành lấy một món.
Khương Mộ thì chỉ bình thản nhìn món quà duy nhất còn lại trên bàn."
"Khương Mộ lặng lẽ nhìn quả cầu pha lê còn sót lại trên bàn, chẳng nói một lời.
Triệu Giai Giai đã bốc được chiếc vòng cổ, Tần Tư Ngọc chọn đôi khuyên tai, còn Chu Tinh thì lấy chiếc khăn choàng.
Chẳng ai muốn quả cầu pha lê này. Có lẽ trong mắt họ, món quà vừa trẻ con vừa lỗi thời thế này chắc chắn là do Dương Chanh chọn.
Khương Mộ không hề tiến đến lấy quả cầu, chỉ khẽ cúi đầu, khiến không ai có thể nhìn rõ được biểu cảm của cô.
Những người còn lại trông có chút khó xử, bởi họ hoàn toàn không cho Khương Mộ cơ hội nào để lựa chọn.
Triệu Giai Giai lên tiếng: “Mộ Mộ, bọn mình chọn xong cả rồi, cậu không để ý chứ? Nếu cậu không vui thì... hay là chúng ta đổi lại nhé?”
“Thấy thích món quà nào thì chọn món đó thôi, có gì đâu,” Tần Tư Ngọc bĩu môi nói.
Chu Tinh cũng thêm vào: “Dù sao cũng là chọn ngẫu nhiên mà, có ai biết là của ai đâu. Để ý làm gì, đổi tới đổi lui phiền phức.”
Bề ngoài, Triệu Giai Giai tỏ ra tốt bụng, nhưng thực chất là đang đẩy Khương Mộ ra đầu sóng ngọn gió. Nếu Khương Mộ nói mình không vui, cô sẽ bị coi là người không biết điều.
Khương Mộ mỉm cười, “Không cần đâu, mình rất thích quả cầu pha lê này, lại còn có nhạc nữa, buổi tối có thể dỗ mình ngủ.”
Nói rồi, Khương Mộ mở hộp nhạc bên dưới quả cầu, vặn dây cót, một giai điệu du dương liền vang lên.
Đó là giai điệu của bản nhạc “Thành phố trên không”, nghe vô cùng bay bổng và thánh thót. Chú ngựa gỗ trong quả cầu pha lê cũng bắt đầu xoay tròn theo điệu nhạc, những bông tuyết bên trong nhẹ nhàng bay lượn.
Quả cầu pha lê trong suốt lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng hồng nhạt dịu dàng.
Khóe miệng Khương Mộ cũng bất giác cong lên.
“Mọi người nói xem ai lại chọn món quà sến súa thế này nhỉ,” Tần Tư Ngọc trêu chọc, “Không phải là Dương Chanh đấy chứ?”
Giọng điệu của Tần Tư Ngọc gần như khẳng định đó là Dương Chanh, đôi mắt cô ta cong lên thành hình trăng khuyết.
Triệu Giai Giai thầm cười khẩy trong lòng, quả cầu pha lê này đúng là ngây ngô hết sức, nhìn qua đã biết là đồ tặng cho con nít.
Cô ta liếc nhìn chiếc vòng cổ trong tay mình, thầm nghĩ, món này dù không phải do Ngô Trạch Dã chọn thì chắc cũng là Bạch Tuyết mua, vừa đơn giản lại không kém phần thanh lịch, đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
--------------------------------------------------