Ván đấu bắt đầu, Mạnh Nhất Hứa chọn Tôn Thượng Hương, Khương Mộ liền chọn Minh Thế Ẩn.
Sự kết hợp của hai vị tướng này có sức bùng nổ cực cao, chiếm ưu thế ngay từ đầu trận, về cuối trận thì chỉ cần một phát b.ắ.n là có thể g.i.ế.c c.h.ế.t một tướng m.á.u giấy trong một nốt nhạc, ngay cả tướng đỡ đòn cũng khó lòng chịu nổi.
Hơn nữa, cả Khương Mộ và Mạnh Nhất Hứa đều là người chơi có kỹ năng và ý thức tốt, không hề có chuyện bị “thọt” từ đầu game.
Chỉ sáu phút đã chiếm được ưu thế lớn.
Chưa đầy mười lăm phút, trụ chính của đối phương đã bị phá hủy.
Lúc này, người đi rừng bên họ lên tiếng hỏi Minh Thế Ẩn có phải là con gái không, chơi khá đấy, ván sau có muốn chơi cùng không.
Anh ta đã mấy lần chuyển góc nhìn sang chỗ Khương Mộ và Mạnh Nhất Hứa để quan sát.
Năm người đối phương cũng biết lợi thế bên này đều tập trung ở Tôn Thượng Hương, nên thường xuyên cả năm người vây bắt cậu ta, nhưng lần nào cũng bị hai người họ phản sát.
Hai đ.á.n.h năm mà vẫn có thể phản sát, đủ thấy hai người phối hợp rất tốt, kỹ thuật cũng không phải dạng vừa.
Tuy mạng đều do Mạnh Nhất Hứa lấy, nhưng nếu không có sự phối hợp của Khương Mộ, cũng rất khó để hai đ.á.n.h năm.
Hơn nữa, cái tên của Khương Mộ vừa nhìn đã biết là con gái.
Xạ thủ đi rừng kia chơi cũng rất tốt, nên muốn mời Khương Mộ chơi cùng.
Thế nhưng, lời nói của anh ta như đá chìm đáy biển, không hề nhận được hồi âm.
Khương Mộ trực tiếp lờ đi.
Mạnh Nhất Hứa thấy vậy cũng không nói gì.
Hai người vẫn tiếp tục câu chuyện lúc trước.
“Hôm nay cậu định chơi đến mấy giờ?” Mạnh Nhất Hứa hỏi.
Khương Mộ đáp: “Không biết nữa, phải xem lúc nào buồn ngủ. Lát nữa cậu có việc phải đi à?”
Mạnh Nhất Hứa: “Ừm, chắc là có.”
Cậu không nói mình phải đi làm.
Bởi vì nếu nói, câu tiếp theo của đối phương chắc chắn sẽ là “Muộn thế này rồi còn phải đi làm à?”.
Khi đó cậu lại phải giải thích.
Mạnh Nhất Hứa lười giải thích nhiều như vậy với người lạ.
Nhưng trong tiềm thức, cậu lại cảm thấy Khương Mộ sẽ không hỏi nhiều đến thế.
Trò chuyện với cô khá thoải mái.
“Vậy nếu cậu có việc bận thì chúng ta nghỉ thôi, không sao đâu.” Khương Mộ quả nhiên không hỏi dồn, sau đó liền chuyển chủ đề.
Ván đấu này kết thúc, người đi rừng kia liền gửi lời mời kết bạn cho cô.
Khương Mộ khẽ “hừm” một tiếng đầy do dự.
“Sao vậy?” Mạnh Nhất Hứa hỏi.
“Không có gì, người đi rừng lúc nãy kết bạn với tôi.”
Mạnh Nhất Hứa cười khẽ: “Vậy cậu có muốn đồng ý không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-184.html.]
“Không định đồng ý, kỹ năng của anh ta cũng bình thường.” Lời nhận xét của Khương Mộ khiến Mạnh Nhất Hứa cười càng tươi hơn.
“Vậy cậu thấy kỹ năng của tôi thế nào?”
“Tốt hơn anh ta.” Khương Mộ nói.
Mặc dù cũng không tốt hơn là bao.
Mạnh Nhất Hứa cười ha hả: “Không phải cậu nói không quan tâm đến kỹ năng, chỉ muốn tìm người chơi cùng thôi sao? Vậy sao không chơi cùng anh ta, lại còn không tốn tiền nữa.”
Khương Mộ: “Không cần.”
Mạnh Nhất Hứa tỏ ra hứng thú, tiếp tục hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì tôi chẳng có gì nhiều ngoài tiền, tôi thích tiêu tiền để được chơi cùng người tôi thích.”
Câu nói đậm mùi tiền của Khương Mộ khiến Mạnh Nhất Hứa vừa cảm thấy vô cùng đồng tình, lại vừa có chút bồi hồi.
Đã từng có lúc, cậu cũng có suy nghĩ giống hệt Khương Mộ.
Hình như cậu cũng đã từng nói những lời tương tự.
Nghĩ đến chuyện cũ, cậu im lặng vài giây, rồi nhanh chóng cười nói: “Vậy ra tôi là người cậu thích à?”
“Đúng vậy.” Khương Mộ thản nhiên trả lời.
Mạnh Nhất Hứa ngẩn người.
Bỗng nhiên có chút không biết nên nói tiếp thế nào.
Nhưng lời của Khương Mộ lại rất có sức thuyết phục, cô không cần phải nói dối.
Cô nói ra với một giọng điệu bình tĩnh và tự tin như vậy, dường như cảm thấy rằng thứ gì cô thích thì đều có thể có được.
“Sở thích của cậu cũng thẳng thắn thật đấy.”
Khương Mộ cười cười: “Cũng bình thường thôi, cứ đi theo cảm giác.”
Khương Mộ không nói những lời sến sẩm, cũng không tán tỉnh cậu, thậm chí đến việc xin kết bạn WeChat cũng chưa từng đề cập.
Ấy vậy mà lại thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích của mình đối với cậu, điều này khiến Mạnh Nhất Hứa nảy sinh một khao khát mãnh liệt muốn tìm hiểu về Khương Mộ.
“Cậu không sợ tôi dùng ảnh giả à?” Mạnh Nhất Hứa hỏi.
“Cậu có dùng không?”
Mạnh Nhất Hứa cười cười: “Hôm nay có xem tin hot search không?”
“Ý cậu là cái vụ chuyên chỉnh sửa ảnh cho con trai ấy à?”
Hôm nay Khương Mộ vừa hay cũng thấy cái tin hot search đó.
Mạnh Nhất Hứa không ngờ mình chỉ thuận miệng nói một câu mà Khương Mộ lại có thể bắt kịp: “Đúng vậy, chính là cái đó. Biết đâu ảnh của tôi cũng là từ đó mà ra, trước và sau không hề liên quan.”
Khương Mộ: “Vậy nếu cậu có kỹ thuật đó thì cần gì phải làm nghề chơi cùng nữa, đi chỉnh ảnh đi, năm mươi tệ một tấm, mỗi ngày có thể nhận mấy nghìn đơn, lúc đó cậu còn có thể chọn khách hàng nữa.”
Câu trả lời của Khương Mộ khiến Mạnh Nhất Hứa bật cười thành tiếng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cậu rất ít khi cười như vậy trước mặt con gái.
Mạnh Nhất Hứa: “Cậu nói rất có lý, vậy tôi làm nốt hôm nay rồi không làm nữa, đi đăng bài Weibo nhận đơn đây.”
--------------------------------------------------