“Được.”
Cô là nhân vật chính, miếng bánh đầu tiên dành cho cô cũng chẳng có gì phải từ chối. Nhưng miếng bánh thứ hai, Khương Mộ lại cắt một miếng rất lớn, đến nỗi đĩa cũng không chứa hết. Cô đưa cho Phó Hi Nghiễm: “Miếng này cho em ăn.”
“Cảm ơn chị, chị mau thử xem ngon không.”
Khương Mộ cầm nĩa, nhẹ nhàng xắn một miếng nhỏ cho vào miệng. Lớp kem bơ ngọt thanh mà không hề ngấy, mang hương vị mát lạnh của kem tươi, vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan chảy, để lại cảm giác sảng khoái dịu nhẹ. Cốt bánh thì mềm mại, xốp mịn như mây.
Hương vị quả thật rất tuyệt.
Khương Mộ hài lòng gật đầu: “Ngon lắm, em cũng ăn đi.”
Thấy cô thích, Phó Hi Nghiễm càng vui hơn, cậu đã lo rằng đồ mình mua sẽ không làm cô hài lòng.
Thấy Phó Hi Nghiễm cứ nhìn mình mà không ăn, Khương Mộ chủ động dùng nĩa xắn một miếng lớn, đút cho cậu. Phó Hi Nghiễm sững người, quên cả há miệng, khiến miếng bánh chạm vào môi, vệt kem bơ dính lên trên, lúc này cậu mới ngớ người ra mà mở miệng.
Khương Mộ mím môi cười: “Ngốc quá, em định một miếng ăn hết luôn à.”
Phó Hi Nghiễm gật đầu, ăn trọn miếng bánh, miệng căng phồng, thêm nhiều kem hơn dính quanh mép. Nhưng cậu chẳng để ý, chỉ thấy vui vẻ, đôi mắt lấp lánh như sao, cứ nhìn cô không rời.
Ánh mắt Khương Mộ lại dán vào đôi môi cậu, vệt kem bơ trắng khiến cô có chút để tâm. Cô vươn tay định lau giúp cậu. Nhưng Phó Hi Nghiễm không hiểu ý, thấy cô đưa tay ra liền theo bản năng nắm lấy.
Khương Mộ bất đắc dĩ cười, rồi cứ thế nhoài người tới, l.i.ế.m sạch vệt kem trên môi cậu.
Phó Hi Nghiễm quên cả thở, nín lặng, như sợ chỉ một hơi thở của mình cũng sẽ làm Khương Mộ giật mình. Cậu đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc này, hy vọng thời gian có thể ngừng lại, hoặc trôi chậm một chút để cậu được cảm nhận trọn vẹn.
Khương Mộ dùng tay kia vịn vai cậu, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng, tinh tế. Nụ hôn mang theo hương kem bơ ngọt ngào, Phó Hi Nghiễm cảm thấy không khí cũng trở nên thơm mát. Cậu ôm lấy Khương Mộ, đáp lại nụ hôn của cô một cách dịu dàng hơn, dùng kỹ thuật vụng về của mình để lấy lòng cô.
Khương Mộ lại thích cái cảm giác ngây ngô này. Cô không cần kỹ thuật hôn cao siêu, sự thăm dò thuần khiết mà cẩn trọng này lại khiến trái tim cô rung động. Đương nhiên không phải kỹ thuật tốt thì không được, chỉ là mỗi loại đều có hương vị riêng.
Cô ngắm nhìn thiếu niên trước mắt vì mình mà động lòng, vì mình mà đỏ mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khác hẳn với niềm vui thể xác.
Vì vậy, cô cũng rất tận hưởng khoảnh khắc này. Cô từ từ làm nụ hôn sâu hơn, chủ động dẫn dắt Phó Hi Nghiễm.
Phó Hi Nghiễm đang ở độ tuổi trai tráng căng tràn sức sống, chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến cậu xao động không thôi, nhưng cậu lại không muốn để Khương Mộ biết, nên âm thầm kìm nén.
Nhưng Khương Mộ rất nhanh đã phát hiện ra.
Cô ôm lấy Phó Hi Nghiễm, dịu dàng nói: “Tối nay em đừng về nữa nhé.”
Phó Hi Nghiễm chớp mắt, nghiêm túc nhìn cô, khẽ hỏi: “Em ở lại được sao ạ?”
“Đương nhiên là được, sinh nhật chị, chị quyết.”
Phó Hi Nghiễm cũng cười: “Vâng.”
Cậu chợt nhớ ra mình còn một món quà chưa tặng Khương Mộ, vội vàng cầm lấy túi quà, lấy ra chiếc hộp dài bên trong.
“Đây là quà sinh nhật cho chị.”
Khương Mộ nhận lấy: “Là gì vậy?”
“Chị mở ra xem là biết.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-427.html.]
Khương Mộ mở lớp giấy gói bên ngoài, nhìn chiếc hộp, cô đã đoán được là vòng tay hay dây chuyền gì đó. Quả nhiên, bên trong là một sợi dây chuyền, sợi xích mảnh mai tinh xảo, mặt dây chuyền nạm kim cương vụn, vừa sang trọng lại xinh đẹp.
“Cảm ơn em, dây chuyền đẹp lắm, chị rất thích.”
“Chị thích là được rồi, em thấy nó rất hợp với chị nên đã mua.”
Món quà này là cậu đã kéo bạn cùng lớp đi trung tâm thương mại chọn cả buổi trời. Lúc trả mấy ngàn tệ, cậu bạn cứ hỏi mãi là tặng cho ai. Lúc đó Phó Hi Nghiễm đã nói là tặng cho bạn gái tương lai.
“Em đeo giúp chị đi.” Khương Mộ đưa sợi dây cho cậu, rồi quay lưng về phía cậu.
Phó Hi Nghiễm thấy Khương Mộ vén tóc lên, để lộ chiếc cổ thon dài, lòng khẽ rung động. Cậu cẩn thận cầm lấy sợi dây chuyền đeo cho cô, rồi ôm lấy cô từ phía sau, tựa đầu vào lưng cô, khẽ nói: “Em cũng có thể xin một món quà không ạ?”
Khương Mộ không quay đầu lại, hỏi: “Em muốn gì?”
“Em muốn một cách xưng hô riêng được không ạ?”
Khương Mộ ngả người ra sau, dựa vào người cậu: “Ví dụ như?”
“Em cũng không biết nữa, chị nghĩ đi.”
Khương Mộ vươn tay sờ mặt cậu, ngón tay tùy ý lướt trên môi cậu, dò hỏi từng chút một: “Bảo bối? Hi Nghiễm? Phó Phó?”
Cô nói liền năm, sáu cái tên, Phó Hi Nghiễm chỉ cười không ngớt.
“Em không biết, chị tự quyết định đi. Chị gọi thế nào cũng được, em chỉ muốn một cách xưng hô thôi, vì chị chẳng bao giờ gọi tên em cả.”
Khương Mộ nghĩ ngợi: “Vậy được rồi, gọi em là bảo bối.”
“Vâng, vậy chị muốn em gọi chị là gì?”
“Em tùy ý là được, hoặc gọi giống chị cũng được.”
Cô lười biếng nằm xuống, gối đầu lên chân Phó Hi Nghiễm. Cậu cúi xuống nhìn cô, giúp cô vuốt lại mái tóc.
Khương Mộ nhắm mắt lại, thoải mái nói: “Cho chị nằm thế này một lát.”
“Vâng.”
Cậu cứ thế chăm chú ngắm nhìn Khương Mộ. Một lúc sau, cậu nói: “Thật ra em rất thích giọng của chị, nên chỉ cần được nghe chị nói chuyện là em đã thấy vui lắm rồi.”
Khương Mộ mở mắt, cười hỏi: “Thật không? Nói gì cũng thích à?”
Phó Hi Nghiễm gật đầu: “Vâng, chỉ cần là chị nói, em đều thích.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ cười: “Hóa ra bảo bối của chị còn là một ‘thanh khống’ à.”
Phó Hi Nghiễm lập tức đỏ mặt: “Chị đừng nói vậy mà.”
Khương Mộ vươn tay ôm cổ cậu, từ từ ngồi dậy, ghé vào tai cậu nói: “Thảo nào, mỗi lần ‘lúc đó’, chỉ cần chị cất tiếng, phản ứng của bảo bối lại đặc biệt lớn.”
Mặt Phó Hi Nghiễm càng lúc càng đỏ, còn có chút bối rối.
--------------------------------------------------