Từ Vũ Khiết nói: “Vậy tối nay đi ăn cơm cùng nhau nhé? Tớ biết gần trường có mở một nhà hàng Tây mới, đồ ăn ngon lắm.”
“Tối nay à, không được rồi, tớ còn phải đến nhà trẻ đón Oánh Oánh.” Khương Mộ không có hứng thú đóng kịch chị em tình thâm với Từ Vũ Khiết.
“Vậy để tớ đi đón Oánh Oánh cùng cậu.”
Từ Vũ Khiết cảm thấy hôm nay Khương Mộ có gì đó khác lạ, trông xinh đẹp hơn nhiều, thần sắc cũng tốt, không còn vẻ mất hồn mất vía và hỏi những câu kỳ quái như mấy hôm trước.
“Không cần đâu.” Khương Mộ cười từ chối, giọng điệu có một sự xa cách không nói nên lời.
Sự nhiệt tình của Từ Vũ Khiết bị dội một gáo nước lạnh, nhưng trong lòng cô ta không phải buồn bã, mà là nghi ngờ.
Từ Vũ Khiết đang định quay về bàn làm việc của mình thì Khương Mộ đột nhiên lên tiếng: “À phải rồi, tớ thấy tin nhắn cậu gửi cho Sở Sóc rồi.”
Từ Vũ Khiết như bị sét đ.á.n.h ngang tai.
“Tin... tin nhắn gì cơ?”
Có tật giật mình, Từ Vũ Khiết lập tức nghĩ đến những tin nhắn linh tinh mà mình đã gửi cho Sở Sóc. Có tin thì vòng vo nói xấu Khương Mộ, có tin thì mập mờ quyến rũ, lại có tin giúp anh ta che giấu chuyện ngoại tình với Khương Mộ để nhờ anh ta nâng đỡ chồng mình. Những tin nhắn này, tuyệt đối không thể để Khương Mộ nhìn thấy được.
Chẳng lẽ Sở Sóc không có thói quen xóa tin nhắn sao?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lòng Từ Vũ Khiết rối như tơ vò, vô số ý nghĩ lướt qua.
Khương Mộ chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.
Từ Vũ Khiết thầm nghĩ, xong rồi. Khương Mộ biết hết rồi.
Ánh mắt Khương Mộ bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng lại khiến Từ Vũ Khiết cảm thấy áp lực cực lớn, thậm chí có chút nhục nhã.
Khương Mộ không nói gì thêm, Từ Vũ Khiết không biết mình đã rời khỏi chỗ Khương Mộ như thế nào. Cô ta trở về bàn làm việc, đầu óc trở thành một mớ hỗn độn, không thể suy nghĩ được gì.
Giờ phải làm sao đây?
Buổi chiều Từ Vũ Khiết cũng có tiết, nhưng cô ta nào còn tâm trí đâu mà lên lớp. Đợi các giáo viên có tiết khác đi hết, Từ Vũ Khiết mới đứng dậy, tâm trạng nặng nề cầm đồ đạc định rời đi.
Trước khi ra khỏi văn phòng, cô ta đi ngang qua bàn Khương Mộ. Khương Mộ gọi cô ta lại, cười vô cùng dịu dàng.
“Vũ Khiết, sao không đợi tớ đi cùng? Tớ cũng có tiết mà.”
Từ Vũ Khiết lại cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể thở nổi. Khương Mộ thế mà vẫn còn cười được. Rốt cuộc cô có biết chuyện gì không?
Tim Từ Vũ Khiết đập thình thịch, mặt cô ta tái nhợt, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Khương Mộ nhanh chân bước đến trước mặt cô ta, giống hệt như cách Từ Vũ Khiết vẫn thường kéo tay mình, cô kéo tay Từ Vũ Khiết. Nhưng Từ Vũ Khiết lại cảm thấy nơi bị Khương Mộ chạm vào nóng rực, bỏng đến mức cô ta chỉ muốn chạy trốn.
Dọc đường đi, Khương Mộ cứ thủ thỉ bên tai Từ Vũ Khiết, đọc lại từng nội dung tin nhắn mà cô ta đã gửi cho Sở Sóc.
Từ Vũ Khiết chỉ muốn c.h.ế.t đi cho rồi.
“Chiều nay Khương Mộ được nghỉ tiết nên sẽ về sớm hơn, anh chú ý một chút.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-12.html.]
“Hôm nay Trần Phong đi công tác rồi, tối nay đi uống một ly không? Hay là anh đến nhà em?”
“Anh với cô gái kia đừng có mà phô trương quá, nhiều người biết rồi đấy, sớm muộn gì Khương Mộ cũng phát hiện ra thôi, đến lúc đó em cũng không giúp được anh đâu.”
Những lời này, từng câu từng chữ đều là do Từ Vũ Khiết gửi cho Sở Sóc. Giờ đây, phát ra từ miệng Khương Mộ, chúng trở nên chói tai vô cùng, mỗi một chữ như một mũi kim đ.â.m vào người Từ Vũ Khiết.
Đôi chân Từ Vũ Khiết nặng như đeo chì, nhấc không nổi, chân cũng có chút bủn rủn.
Khi đến dưới lầu khu giảng đường, Khương Mộ mới buông tay Từ Vũ Khiết ra, dịu dàng nhìn cô ta, vẫn như trước đây.
“Cậu sao thế, sắc mặt kém vậy? Không khỏe ở đâu à?” Khương Mộ miệng thì quan tâm, nhưng mắt lại ánh lên ý cười.
Từ Vũ Khiết nhìn cô, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi.
“Tớ không sao.”
“Thật không sao à? Trông cậu chẳng có chút huyết sắc nào, cứ như người c.h.ế.t ấy.”
Từ Vũ Khiết cảm thấy hơi khó thở. Cô ta thực sự hận không thể khiến Khương Mộ biến mất ngay tại chỗ.
Cuối cùng, cô ta không nhịn được nữa, gằn giọng: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Nếu đã biết hết rồi, còn giả vờ làm gì?
Từ Vũ Khiết không tự tin, nhưng cô ta cũng không phải kẻ yếu đuối, nếu không đã chẳng làm ra những chuyện như vậy. Bao nhiêu năm qua, cô ta đã làm không ít chuyện sau lưng người khác. Cô ta cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị Khương Mộ phát hiện, chỉ là không ngờ thái độ của Khương Mộ lại kỳ quặc thế này, khiến cô ta trở tay không kịp. Bị Khương Mộ dồn ép đến mức này, tính khí của cô ta cũng bộc phát.
“Tôi muốn thế nào à?” Khương Mộ nhìn cô ta đầy ẩn ý.
Từ Vũ Khiết ưỡn thẳng lưng, đối mặt với cô: “Đúng!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cùng lắm thì cắt đứt quan hệ thôi, bây giờ cô ta cũng đâu cần dựa dẫm gì vào Khương Mộ nữa. Khương Mộ còn tưởng cô ta là con bé nhà quê nghèo rớt mồng tơi năm nào sao? Cô ta có công việc ổn định, có người chồng sự nghiệp thành công, cuộc sống đang rất tốt. Huống hồ, cô ta cũng chưa bao giờ thật lòng coi Khương Mộ là bạn.
Khương Mộ như nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Tôi định nói cho Trần Phong biết, cậu thấy thế nào?”
Trần Phong là chồng của Từ Vũ Khiết.
Sắc mặt Từ Vũ Khiết lập tức trở nên khó coi, thậm chí còn tệ hơn cả lúc nghe Khương Mộ nói biết hết mọi chuyện.
Cô ta hoảng loạn thật sự.
Khương Mộ nói tiếp: “Tiện thể kể luôn chuyện của cậu với Vương Nghiêu, nói cho Trần Phong biết cái sừng trên đầu anh ta đang sáng lấp lánh đấy.”
“Sao... sao cô biết?”
Vương Nghiêu là bạn học đại học của hai người. Trước đây Từ Vũ Khiết từng thầm yêu anh ta. Mấy hôm trước trong buổi họp lớp, hai người uống say rồi qua đêm với nhau. Lúc đó, nguyên chủ thấy Từ Vũ Khiết đi cùng Vương Nghiêu. Tối hôm ấy, Trần Phong còn gọi điện hỏi cô xem Từ Vũ Khiết sao không về nhà. Nguyên chủ đã không nói sự thật. Ngày hôm sau, Từ Vũ Khiết giải thích rằng mình chỉ nói chuyện với Vương Nghiêu vài câu rồi đi, sau đó tự mình thuê phòng khách sạn ngủ.
Nguyên chủ đã tin lời Từ Vũ Khiết, không nghĩ nhiều.
Nhưng Khương Mộ thì không phải là nguyên chủ.
Khương Mộ cười mà như không cười, không nói lời nào.
--------------------------------------------------