Người thuê nhà không chỉ nợ tiền thuê, lại còn dám không nghe điện thoại.
Triệu Dục Kỳ có phần bực mình, lục lại địa chỉ quán mì Vương Ký, chuẩn bị đích thân đến đòi nợ.
Thật ra quán mì Vương Ký chỉ là một trong hơn hai chục mặt bằng nhà họ thôi, Triệu Dục Kỳ bình thường cũng bất cẩn, mắt thấy sắp đến kỳ trả tiền thuê tiếp theo, vậy mà tiền thuê năm ngoái vẫn chưa thu được.
Nhưng lần này người thuê dám không bắt máy khiến hắn thật sự nổi nóng, lập tức quyết định đến tận nơi. Ai bảo bình thường Triệu Dục Kỳ chẳng có công việc gì nghiêm túc, việc quan trọng nhất trong ngày chính là đi thu tiền thuê?
Ba của Triệu Dục Kỳ hồi trẻ từng phát tài nhờ một phi vụ bất ngờ, sau đó dốc sức khởi nghiệp, nhưng cuối cùng phần lớn tiền cũng tiêu tán theo. May mà ông ta biết dừng đúng lúc, vẫn giữ được một phần đáng kể. Thế là chuyển sang đầu tư vào bất động sản và mặt bằng thương mại, đúng lúc thị trường địa ốc đang bùng nổ, tài sản dưới tên càng ngày càng nhiều sau nhiều lần giải tỏa.
Mặc dù những năm gần đây giá nhà không còn sôi động như trước, nhưng chỉ cần ngồi nhà mà thu tiền thuê thôi thì cuộc sống gia đình đã rất dư dả.
Ông Triệu còn nghiêm khắc dặn dò con trai: một là không được dính vào mấy thứ đồi trụy, c.ờ b.ạ.c ma túy, hai là không được khởi nghiệp. Chỉ cần làm được hai điều này thì nhà họ chắc chắn sẽ không lo lụn bại đến đời thứ ba.
Triệu Dục Kỳ đến trước quán mì Vương Ký, thấy cửa quán đóng c.h.ặ.t, ngoài cửa cuốn dán một tờ giấy, nói là trong nhà có việc, quán tạm ngừng kinh doanh vài ngày.
Bị cho leo cây, Triệu Dục Kỳ bực bội vò đầu.
Không biết từ đâu thoảng qua một mùi thơm khiến người ta thèm rỏ dãi, là mùi thịt quyện với hương dầu mỡ, thêm cả vị cay nồng đậm đà, khiến Triệu Dục Kỳ không kìm được mà hít sâu một hơi.
Cảm giác như mùi thơm ở ngay trước mắt, Triệu Dục Kỳ tò mò liếc nhìn sang cửa hàng bên cạnh, đến khi nhìn rõ tấm biển treo trước cửa, hắn lập tức như bị lửa đốt m.ô.n.g mà nhảy dựng lên.
Tiệm cơm Nam Lai!
Hắn phấn khích xông vào trong, mùi dầu đỏ cay nồng dưới mũi càng lúc càng nồng đậm.
TBC
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-126.html.]
Chộp lấy một nhân viên phục vụ, Triệu Dục Kỳ vội vàng hỏi: "Chủ quán mấy người là ai?"
Tân Hoan suýt nữa thì tưởng hắn là một trong đám gây rối khác, liền nghe thấy hắn nói: "Là Nam Đồ, có phải Nam Đồ quay về rồi không?"
Dường như là người quen của bà chủ, biểu cảm căng thẳng của Tân Hoan dịu xuống: "Anh muốn tìm bà chủ bọn tôi à?"
Còn chưa kịp gọi người, Nam Đồ đã tự mình bước ra.
Triệu Dục Kỳ lập tức lao lên một bước: "Nam Đồ? Thật sự là cậu à, cậu quay lại mở tiệm cơm rồi?"
Người này là... Nam Đồ nhìn kỹ: "Triệu Dục Kỳ?"
Cô nhận ra rồi, chẳng phải là con trai ông chủ nhà cũ của Tiệm cơm Nam Lai sao? Trong nhóm bạn chơi hồi đó, Triệu Dục Kỳ cũng là một thành viên, vì khi ấy Nam Đồ nắm trong tay rất nhiều nguồn thực phẩm, trước đây còn là đầu đàn của bọn trẻ nữa. Sau này Nam Đồ học nấu ăn, thường xuyên cho ra cả đống bài tập thực hành món ăn, mọi người lại càng thêm gắn bó xoay quanh cô.
Triệu Dục Kỳ khi đó cũng là một trong số những đứa bị gà rán nuôi cho béo lên.
Nhưng bây giờ thì gầy đi nhiều rồi, cười lên còn thấy rõ lúm đồng tiền ở má.
"Cậu gầy thế này, tôi không nhận ra ngay được." Gặp lại bạn cũ, Nam Đồ cũng khá vui vẻ.
Từ sau khi Nam Đồ lên đại học, Tiệm cơm Nam Lai cũ bị giải tỏa, mọi người mỗi người một phương, cơ hội gặp mặt cũng ít dần. Sau đó Nam Nguyên Hải qua đời, Nam Đồ gần như rất hiếm khi quay lại thành phố Giang Diêu, dù sao nhà chỉ còn mình cô, ở đâu cũng vậy cả. Trong ký ức, Triệu Dục Kỳ vẫn là một cậu bé mập mạp, không ngờ giờ đã trở thành một anh chàng thanh tú, điển trai.
Triệu Dục Kỳ thở dài nói: "Mấy năm trước ba tôi gửi tôi ra nước ngoài du học, bên đó đồ ăn phải nói là... Thôi không nói nữa, tóm lại là gầy đi."
--------------