Tiệm cơm nghỉ bán chỉ vì một lý do, vì lại đến ngày phiên chợ của giới pháp thuật mở cửa. Đây là một trong những cách kiếm Bột pha lê ma pháp quan trọng của Nam Đồ, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Phiên chợ chỉ diễn ra trong hai ngày, Nam Đồ còn phải chuẩn bị trước một ngày để đi mua nguyên liệu và làm sẵn những món hàng mang đi bán, vì vậy cô mới dán thông báo nghỉ ba ngày.
Nhân viên không thể đi cùng Nam Đồ đến thế giới ma pháp, vậy nên tiện thể cô cho họ nghỉ luôn mấy ngày. Từ sau khi khai trương đến giờ, lượng công việc ở tiệm vẫn luôn rất cao, ai nấy đều mệt mỏi rã rời.
Mà Nam Đồ không biết có phải do trước đó đã tăng hai điểm thể chất hay không mà thể lực cũng theo đó mà được cải thiện, hiện tại cô vẫn chịu được cường độ công việc như thế. Quan trọng là nhìn thấy tiền cuồn cuộn đổ về tài khoản, đúng là có thể xua tan mỏi mệt!
Ban ngày, nhân viên giúp cô xử lý nguyên liệu xong, Nam Đồ liền cho họ về nghỉ. Tân Hoan cũng theo về khu trại thứ ba, nhân viên khác đều ở ký túc xá trong trại, chỉ có mỗi cô là ở tại Tiệm cơm Nam Lai, đi lại bất tiện, cũng khá nhàm chán. Vì thế Nam Đồ lại nhờ Lâm Cao Sầm xin thêm một phòng ký túc, để Tân Hoan dọn vào ở chung với các đồng nghiệp.
Như vậy, sau giờ làm họ có thể tụ tập chơi bài, trò chuyện, có thêm hoạt động giải trí.
Lúc này mới hơn ba giờ sáng, Nam Đồ đã dậy bắt đầu chuẩn bị hàng hóa đem bán trong phiên chợ hôm nay.
Đầu tiên cô làm một mẻ bánh mì Panettone cực kỳ chất lượng, to tròn đầy đặn, hương bơ và trái cây khô lan tỏa khắp căn bếp. Sau đó lại nướng thêm mấy chiếc bánh quy trà đen, đang đợi bánh nguội thì Nam Đồ chợt nhớ đến tinh linh nâu ở Nhà trọ Hắc Đẩu.
Từ sau khi Seaver để lại căn phòng đó cho cô, đã hai tuần cô chưa ghé qua một lần. Mỗi lần tinh linh nâu đến dọn phòng đều hụt hẫng quay về, không biết nó có buồn không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-215.html.]
Nghĩ đến đây, Nam Đồ bèn lấy mấy chiếc bánh quy trà đen vừa nướng xong, cho vào một chiếc đĩa nhỏ xinh, sau đó mở cửa không gian, giây tiếp theo, cô đã đứng trong căn phòng của mình tại Nhà trọ Hắc Đẩu, đặt đĩa bánh lên bàn.
Định quay đầu trở về tiệm thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề, còn hơi loạng choạng. Âm thanh này đi ngang qua phòng của Nam Đồ, thẳng đến cuối hành lang.
Cô nhớ mang máng, phòng áp ch.ót ở hành lang chính là phòng mình đang ở, còn căn cuối cùng... hình như là phòng của Seaver?
Nam Đồ mở cửa thò đầu ra xem, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Seaver - người đang định đẩy cửa phòng bên cạnh.
Seaver không ngờ Nam Đồ lại đột ngột xuất hiện, rõ ràng đã bao lâu rồi, căn phòng anh cố ý giữ lại cho cô vẫn luôn trống không, Nam Đồ chưa từng xuất hiện...
TBC
Anh còn chưa kịp mở miệng, Nam Đồ đã nhanh ch.óng đ.á.n.h giá anh từ đầu đến chân, hạ giọng hỏi: "Anh vừa đi đ.á.n.h nhau à?"
Viền mũ trùm của Seaver có dấu bị cháy xém, một bên má loang lổ thứ gì đó giống như hỗn hợp giữa m.á.u và tro đen, phần đuôi tóc bạc như ánh trăng cũng có thể thấy rõ vết cháy sém.
Nhận ra tình trạng hiện tại của mình có phần thê t.h.ả.m, Seaver lập tức nghiêng mặt đi, kéo mũ trùm sâu hơn, giọng nghèn nghẹn nói: "Tôi không thua."
Sao lại mở miệng ra là phải nhấn mạnh chuyện này đầu tiên chứ? Nam Đồ nhịn không được bật cười, tâm trạng lo lắng cũng bị câu này làm tan đi không ít. Cô đẩy cửa rộng ra một chút: "Vậy anh vào trước đi."
--------------