Trên bàn ăn giờ chỉ còn lại mỗi Văn Phổ Hiên đang cầm đũa, động tác ngày càng chậm, từ lúc đầu mỗi miếng cơm chỉ nhai ba cái rồi nuốt, giờ đã biến thành nhai mười cái mới nuốt xuống được.
Đinh Bạch Quân ngồi bên cũng cảm nhận được nỗi thống khổ của con trai, đang định lên tiếng nói giúp, thì nghe bên ngoài phòng ăn có động tĩnh, thì ra là con gái Văn Phổ Chân gấp gáp bước vào nhà, tiện tay ném áo khoác lên đầu con robot gia dụng đang đi về phía cô.
Robot bị phủ kín đầu, quay vòng tại chỗ hai lần như mất phương hướng, suýt nữa thì đ.â.m vào tường, mãi mới duỗi cánh tay máy ra nhấc áo khoác của Văn Phổ Chân lên, treo vào giá.
"Ba, ba phải theo kịp thời đại chứ, cái con robot này ngu ngốc quá rồi, đáng lẽ phải thay cái mới từ lâu rồi."
TBC
Ông Văn tránh né chủ đề này: "Sao giờ mới về, mọi người ăn xong hết rồi."
Văn Phổ Chân thầm mừng trong lòng, nghĩ bụng cô cố tình chọn đúng lúc này mới về.
Cô là kiểu người nghiện công việc, bận rộn đến mức một phút cũng muốn bẻ đôi ra dùng, thế mà cứ đúng lúc này lại thường xuyên bị buộc tham gia bữa cơm gia đình nửa ép buộc của ba mẹ.
Cơm có gì mà ăn chứ? Ăn tới ăn lui cũng chỉ có mấy vị nhạt nhẽo ấy, trong khi dung dịch dinh dưỡng không những cung cấp dưỡng chất đầy đủ hơn mà còn tiện lợi nhanh ch.óng, vài phút là xong khẩu phần một ngày, đúng là phát minh vĩ đại nhất trong hai trăm năm qua.
Rồi Văn Phổ Chân nghe ông Văn nói: "Nhưng Tiểu Hiên còn chưa ăn xong, con ăn cùng nó đi."
Văn Phổ Chân: ...
Cô lườm thằng em đang ăn uống chậm như rùa một cái sắc lẹm.
Vốn đã thấy uất ức, miệng Văn Phổ Hiên lập tức bĩu ra, càng thêm tủi thân.
Văn Phổ Chân không tình nguyện ngồi xuống bên bàn ăn, con robot gia dụng vừa bị cô chê là ngốc nghếch bưng một cái hộp đi vào phòng ăn, cánh tay máy duỗi ra một cách linh hoạt, mở bao bì, lấy đồ bên trong ra đặt lên bàn.
Ông Văn vừa nhìn liền nói: "Con robot này ngốc chỗ nào? Mở hộp còn nhanh hơn Tiểu Hiên, không cần phải thay gì cả."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-257.html.]
Văn Phổ Hiên lại trúng một mũi tên: phụt!
Đinh Bạch Quân lại ngạc nhiên hỏi: "Sao lại có thêm một phần cơm niêu nữa vậy?" Bảo sao bà thấy cái hộp này quen mắt, chẳng phải chính là hộp cơm niêu mà Văn Phổ Hiên vừa ăn đó sao?
Vẫn là cái niêu đất đáy nồi dính lớp khói đen ấy, lúc robot đặt xuống thì nắp hơi lệch, mùi thơm từ bên trong lập tức lan tỏa, khác hẳn với những món ăn thường ngày, Văn Phổ Chân ngồi cạnh ngửi thấy mùi liền nói luôn: "Vậy để con ăn cái này."
Đinh Bạch Quân do dự: "Có khi nào đây là cơm của quản gia Hứa không?"
Cả nhà ăn xong hết rồi, phần cơm niêu này mới được mang đến, quản gia Hứa lại không biết Văn Phổ Chân sẽ về, chẳng lẽ là cơm trưa mà quản gia Hứa đặt cho mình?
Vừa đúng lúc Hứa Bàn bước vào, thấy đơn giao hàng của mình vừa hiển thị đã nhận, liền nhìn thấy đại tiểu thư nhà họ hình như đang rất hài lòng với phần cơm trưa của ông.
Hứa Bàn: ...
Phần cơm niêu của ông lại mất rồi!
Đinh Bạch Quân vội nói: "Quản gia Hứa, sao lại có thêm một phần cơm niêu, có phải là bữa trưa của anh không?"
Là một quản gia tận tụy, sao có thể để tiểu thư lớn không có cơm ăn được?
So với robot, ưu thế nổi bật của Hứa Bàn với tư cách là một con người bắt đầu thể hiện ông biết nói dối.
Hứa Bàn nghiêm túc nói: "Phu nhân, tôi ăn rồi. Là thiếu gia nói ăn một phần vẫn chưa no, còn muốn ăn thêm, nên tôi mới đặt thêm một phần nữa."
Văn Phổ Chân nghe vậy thì yên tâm, quay sang nói với em trai: "Em ăn nhiều vậy rồi, một phần cơm niêu, còn thêm bát này nữa, ăn nổi không? Vậy phần cơm niêu này để chị ăn đi."
--------------