Lúc đang bán được một nửa số đồ ăn trong ngày, Nam Đồ nghe được thông báo từ hệ thống, bản thân lại nhận được một điểm thuộc tính tự do.
Không do dự bao nhiêu, Nam Đồ quyết định cộng điểm vào sức mạnh. Ngũ quan nhạy bén là chuyện tốt, nhưng quá nhạy bén đôi khi cũng trở thành một loại giày vò. Vì vậy sau khi từng cộng một lần vào ngũ quan, Nam Đồ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tăng thêm lần nữa.
Ngộ tính cũng từng được cộng một điểm, là vào lúc vừa kết nối với thế giới ma pháp không lâu. Sau khi cộng điểm, quả thật Nam Đồ đã có rất nhiều ý tưởng mới lạ, Tiệm cơm Nam Lai cũng nhân đó cho ra mắt hàng loạt các món ăn đặc sắc sáng tạo.
Nhưng đó có thực sự là công lao của việc cộng điểm không hay chỉ là ý tưởng tự nhiên phát sinh trong đầu Nam Đồ? Rất khó để phân biệt. Ngộ tính là một khái niệm huyền ảo, quá khó để định lượng, mà nhu cầu lại cũng không quá cấp thiết.
So ra thì Nam Đồ lại khao khát sức mạnh nhiều hơn.
Sau khi tiệm cơm làm ăn phát đạt, khối lượng công việc của Nam Đồ cũng tăng dần đều, đứng trong bếp cả nửa ngày, đôi khi đến cả Tân Hoan trẻ tuổi sức dài vai rộng còn mệt rã rời, Nam Đồ vẫn cứ trông đầy sức sống, tất cả là nhờ vào những lần tăng điểm vào sức mạnh, hiệu quả có thể nói là thấy ngay lập tức.
Lần này cộng xong điểm, Nam Đồ cảm thấy cơn mệt mỏi toàn thân như tan biến trong nháy mắt. Cho đến khi bán hết sạch đồ ăn trên quầy, cô vẫn cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng không có chỗ xả.
Chi bằng đi dạo một vòng trong chợ luôn đi!
Tuy đã tham gia chợ pháp sư nhiều lần, nhưng ngoài lần đầu tiên vội vã đi một vòng để nắm luật lệ, về sau Nam Đồ chỉ lặp đi lặp lại một quy trình: bày quầy, dọn quầy, về lại nhà trọ nghỉ ngơi, rất hiếm khi rảnh rang như hôm nay.
TBC
Vừa khéo hôm nay chợ lại đặc biệt náo nhiệt, đồ ăn bán hết sớm, nhiều quầy còn chưa kịp khai trương thì Nam Đồ đã dọn dẹp xong rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-224.html.]
Nghĩ vậy, Nam Đồ nhanh gọn thu dọn đồ đạc trên quầy, đem tất cả cất về lại tiệm cơm, xách theo một túi tiền nhỏ, chuẩn bị đi xem thử các quầy hàng khác.
Quét mắt một vòng qua hàng hóa bày trên quầy, Nam Đồ dừng lại trước một chủ quầy ăn mặc như du hiệp.
"Đây là đồ thủ công hay là..."
Nam Đồ chỉ vào một bó cây cắm trong lọ, trông giống như cành cây bẻ xuống từ đâu đó, nhưng toàn bộ lại toát ra ánh bạc xanh xanh, thoáng nhìn cứ ngỡ là làm từ bạc, ánh sáng lay động như lụa dưới ánh nắng.
Chủ quầy trông như du hiệp giới thiệu với cô: "Đây là nhánh cây của nguyệt thụ, chỉ cần bảo quản tốt thì mấy trăm năm cũng không thay đổi gì, tuy không có công dụng gì đặc biệt, nhưng mà đẹp!"
Nam Đồ mừng rỡ, nếu có công dụng gì thì cô còn không dám mua cơ! Cô lập tức trả tiền, ôm một bó cành cây nguyệt thụ trong lòng, chuẩn bị sau khi về lại tiệm thì cắm vào bình hoa để trang trí.
Lúc đi ngang qua một quầy hàng của chủ quầy có tai nhọn, Nam Đồ hơi do dự, chậm lại bước chân.
Bán tinh linh đang căng dây cung, bỗng nghe thấy một giọng nói lịch sự vang lên bên tai: "Xin chào, tôi có thể hỏi bạn một chuyện được không?"
Bán tinh linh nhìn kỹ, người đang đứng trước mặt không ai khác chính là nhân vật nổi tiếng nhất chợ, người đầu tiên bán đồ ăn trong chợ mà lại tạo nên hiệu ứng chấn động đến vậy.
Chợ hôm nay đặc biệt náo nhiệt, không thể thiếu công lao của cô ấy. Nghe nói có rất nhiều pháp sư tò mò muốn biết chiếc bánh mì mềm như mây có hương vị thế nào, mà lần lượt tìm đến. Cũng có người vì tiêu quá nhiều ở quầy của Nam Đồ, tiêu sạch cả túi vàng, vốn sống uể oải qua ngày, bây giờ đều bắt tay chế tạo sản phẩm ma pháp để mang ra chợ bán. Hôm nay các quầy hàng dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
--------------