Khi Trác Doanh đưa thực đơn qua, bỗng nhìn về một hướng rồi sững người lại.
Người đang ăn ở bàn phía trước bên phải, chẳng phải là cô Tiền giáo viên toán lớp bên cạnh sao?
Xem ra mấy lớp phó nói không sai, giáo viên trong trường cũng thường xuyên đến Tiệm cơm Nam Lai thật.
Trác Doanh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không bước tới chào hỏi. Thứ nhất là cô Tiền không dạy lớp mình, biết đâu lại chẳng nhận ra mình, thứ hai là... cô Tiền đang ăn món xương sốt, hai tay cầm xương gặm ngon lành, khóe miệng dính đầy dầu bóng loáng, lúc này mà mình tới bắt chuyện thì chắc chắn cô ấy sẽ ngại c.h.ế.t mất.
Huống hồ gặp giáo viên ngoài trường học vốn dĩ đã khiến cô thấy hơi căng thẳng rồi, hay là giả vờ không nhìn thấy nhỉ? Như vậy có lẽ tốt cho cả hai bên.
"Con nhìn gì thế?" Ba Trác nhìn theo ánh mắt con gái, lập tức phát hiện ra cô Tiền đang ăn say sưa, cảm thấy người này trông quen quen: "Đó... có phải giáo viên lớp con không? Hôm trước ba đi họp phụ huynh hình như có ấn tượng."
Buổi họp phụ huynh đầu tiên của lớp 10 (2) diễn ra đúng lúc Trác Doanh mới khỏi một trận ốm nặng, đã nghỉ học gần cả tuần. Sau buổi họp, ba Trác có đến phòng giáo viên gặp Du Du Anh, bàn bạc về việc làm sao để Trác Doanh nhanh ch.óng theo kịp tiến độ các môn. Có lẽ lúc đó ông đã gặp cô Tiền làm việc cùng văn phòng với Du Du Anh, nên mới có ấn tượng.
"Không phải không phải!" Trác Doanh vội vàng phủ nhận: "Không phải giáo viên lớp con."
Vốn dĩ đúng là không phải giáo viên "lớp họ" mà, vậy đâu có tính là nói dối.
Nhưng ba Trác lại rất tin vào trí nhớ của mình, quả quyết: "Vậy thì chắc là giáo viên ba từng gặp. Đã gặp rồi thì không thể không chào hỏi, như vậy là bất lịch sự."
Trác Doanh còn chưa kịp ngăn thì ba cô đã đứng dậy bước tới!
"Chào cô, cô là giáo viên trường Trung học Giang Dao Nhất phải không?"
Bị gọi tên bất ngờ, cô Tiền giống như con chuột hamster vừa nhét đầy má hạt giống thì bị bắt gặp, ánh mắt đầy tội lỗi, liếc qua ba Trác đang cười, lại nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Trác Doanh cách đó không xa.
Khoảnh khắc yếu đuối nhất của con người, là khi đi vệ sinh. Khoảnh khắc yếu đuối thứ hai, chắc là lúc bị phụ huynh học sinh bắt quả tang đang gặm xương sốt say sưa. Cô Tiền với cái miệng đầy dầu nghĩ thầm trong bất lực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-206.html.]
"Tôi không phải." Cô Tiền cố ra vẻ bình tĩnh đặt miếng xương xuống.
"Thật sao? Tôi thấy cô quen lắm, như đã gặp ở đâu rồi..." Ba Trác bắt đầu không chắc nữa.
TBC
"Chắc chú nhận nhầm người rồi." Cô Tiền dứt khoát.
"Ồ ồ, xin lỗi, làm phiền rồi."
Trác Doanh vội kéo ba về lại bàn, từ xa gửi cho cô Tiền một ánh mắt xin lỗi.
Cô Tiền làm động tác kéo khóa miệng, Trác Doanh nhanh ch.óng gật đầu, giơ tay làm ký hiệu OK.
Phù. Cô Tiền thở phào nhẹ nhõm.
Suýt chút nữa là mất mặt trước phụ huynh học sinh rồi. Tuy là hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn mấy.
Cô Tiền cứ tưởng đi ăn sớm thế này sẽ không đụng phải người quen, ai ngờ không quen mình cũng vô dụng, người ta lại quen mình. Đúng là không thể trông chờ may mắn. Lần sau vẫn nên đi ăn theo nhóm với mấy cô trong văn phòng, chọn phòng riêng cho chắc!
Cô thật lòng thấy may mắn vì Tiệm cơm Nam Lai còn có phòng riêng.
Khi hai người quay lại bàn, mẹ Trác đã gọi món xong xuôi.
Ba Trác vẫn lẩm bẩm: "Trí nhớ của tôi trước giờ rất tốt, sao lần này lại nhận nhầm nhỉ..."
Trác Doanh nhanh ch.óng đ.á.n.h lạc hướng: "Mẹ, mẹ gọi những món gì rồi thế?"
Đúng lúc nhân viên phục vụ mang đến một nồi súp nhỏ, mẹ Trác vừa mở nắp vừa nói: "Thu đông hanh khô, ăn chút gì bổ dưỡng..."
--------------