Trời vẫn chưa sáng, chắc các khách trọ khác còn đang ngủ, đừng đứng ngoài hành lang nói chuyện ảnh hưởng đến mọi người.
Seaver theo Nam Đồ vào phòng.
Mùi thơm của bánh quy trà đen và bơ nhẹ nhàng lan khắp phòng, chỉ mới bước vào, đã thấy lòng người ấm áp ngọt ngào.
Nam Đồ không dừng bước, trực tiếp kéo anh đến trước cửa không gian: "Anh bị thương ở đâu? Tôi xử lý qua cho anh nhé. Chỉ là sơ cứu cơ bản thôi, còn lại phải để anh tự hồi phục. Nhưng anh đâu phải người thường, chắc là hồi phục cũng nhanh lắm ha..."
Seaver bước sát theo từng bước của Nam Đồ.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào tiệm cơm của Nam Đồ. Sau khi xuyên qua cánh cửa không gian, Seaver lập tức nhận ra công dụng của nó. Rất nhiều người từng thấy Nam Đồ ra vào cánh cửa này đều đoán cô là người sở hữu năng lực không gian, có thể ra vào một không gian riêng biệt do mình tạo ra.
TBC
Nhưng Seaver rõ hơn ai hết, không gian do năng lực tạo ra không giống thế này. Nơi mà anh đang đứng hiện tại... căn bản không phải là thế giới của anh!
Khi anh còn đang say mê quan sát xung quanh, thì đột nhiên nghe Nam Đồ nói "nhưng anh đâu phải người", mặt anh thoáng hiện vẻ bối rối, ngập ngừng nói: "Thật ra... thật ra tôi là..."
Nam Đồ không nghe thấy anh nói gì, đã đi thẳng lên tầng hai lấy hộp y tế gia đình xuống.
"Không tháo mũ à? Không tháo cũng được." Nam Đồ cầm nhíp gắp miếng bông tẩm cồn lắc lắc trước mặt anh: "Tôi làm hay anh tự làm?"
"Thứ này làm gì?" Seaver khó hiểu nhìn miếng bông cồn, mùi của nó không dễ chịu chút nào, chắc không phải để ăn chứ?
Nếu Nam Đồ bảo anh ăn... vậy thì ăn thôi.
Động tác của Nam Đồ khựng lại một giây, bất đắc dĩ nói: "Ngồi xuống."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-216.html.]
Vết thương nhỏ xíu như vậy, Seaver vốn không để tâm, nhưng cảm giác được người ta quan tâm khiến anh vừa thấy xa lạ vừa cảm thấy trân quý.
Seaver ngoan ngoãn ngồi lên ghế, ngửa mặt lên để Nam Đồ xử lý vết thương. Làn da anh trắng lạnh, càng khiến vết m.á.u và tro nổi bật. Ngũ quan quá mức tinh xảo mang theo vẻ sắc bén khó gần, nhưng đôi đồng t.ử màu nhạt lại vừa vặn trung hòa điều đó.
Miếng bông cồn lạnh lạnh lướt qua vết thương trên má anh. Mùi ngọt ngào trong không gian còn nồng đậm hơn bên ngoài, khiến Seaver cảm thấy hơi ngây ngất.
Nam Đồ cố gắng né tránh ánh mắt chăm chú của Seaver.
Lại là ánh mắt này, ngước lên nhìn từ dưới, vừa chân thành lại vừa đáng thương, thật sự rất dễ khiến người ta phạm sai lầm!
Cô nhanh tay hơn, lau sạch lớp tro đen, lộ ra vết thương bên dưới – không đến mức ghê rợn, đã ngừng chảy m.á.u, nhưng viền vết thương rõ ràng có dấu bị bỏng, nhìn thôi cũng thấy đau.
Xem ra lần này người đ.á.n.h nhau với Seaver là một pháp sư hệ Hỏa.
"Sao anh lại đ.á.n.h nhau với người ta?"
Nghĩ đến những lời chế giễu đó, ánh mắt của Seaver lạnh đi vài phần: "Hắn khiêu khích tôi."
Thật ra rất nhiều lời đối phương cho là sẽ khiến hắn tổn thương cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại, câu nói bâng quơ "Ở Long Đảo ngươi là quái thai, là dị nhân ở đại lục, ta chưa từng thấy con rồng nào như ngươi" vẫn luôn vang vọng bên tai anh cho đến tận bây giờ.
Seaver cảm thấy rất tủi thân, làm một con rồng, thích kiếm tiền thay vì cướp bóc thì có gì sai chứ?
Nam Đồ gật đầu: "Vậy là anh cũng có lý do chính đáng." Ở thế giới ma pháp, ai có nắm đ.ấ.m to thì người đó có lý, không thể áp dụng lối tư duy hay pháp lý thông thường như ở chỗ cô.
Sau khi xử lý xong vết thương, cô lại lấy kéo cắt bỏ phần đuôi tóc bị cháy xém của Seaver. Trong lòng thấy tiếc cho những sợi tóc vốn mềm mại kia.
--------------