Nếm thử cơm chan nước thịt xong, Bành Thư Dao càng thêm mong đợi phần thịt kho. Cô trang nghiêm xúc một muỗng cơm kèm miếng thịt đưa vào miệng, lập tức bị hương vị đậm đà dâng tràn làm cho ngây ngất.
Qua thời gian hầm kỹ lâu dài, thịt kho mềm rục mà vẫn giữ được độ dai, ba chỉ xen lẫn mỡ và nạc mang lại vị béo ngậy của mỡ và vị tươi ngon của thịt nạc. Kết hợp với phần nước sốt đậm đà có thể "thuần phục" cả miếng mỡ, dù thịt có béo cỡ nào cũng không thấy ngán chút nào.
Thật là một sự kết hợp "tội lỗi" giữa chất béo và tinh bột, đúng là một quả b.o.m calo, nhưng lại... ngon quá trời ngon!
Thấy thời gian nghỉ trưa chỉ còn chưa tới hai mươi phút, Bành Thư Dao liền tranh thủ xúc từng muỗng cơm đưa lên miệng. Đúng lúc này, đồng nghiệp đi ăn ở nhà hàng bên ngoài cũng vừa quay về, cả đám người vừa bước vào văn phòng liền nhíu mày, chun mũi, liên tục hít hà ngửi mùi.
Có người đùa: "Cái gì mà thơm vậy, ai đang phát tán độc d.ư.ợ.c trong văn phòng thế này, thật là không có lương tâm mà! Mùi này mà cứ bay mãi không tan, chiều nay làm gì còn tâm trạng làm việc nữa."
TBC
"Có phải là cơm thịt kho Đài Loan không, dưới nhà tôi cũng có một tiệm chuyên bán cơm thịt kho, mùi này quen lắm, nhưng mà chỗ này hình như còn thơm hơn."
"Lạ thật đấy, rõ ràng tôi mới ăn xong mà ngửi thấy mùi này lại thấy đói rồi là sao?"
Đang chìm đắm trong hương vị cơm thịt kho Đài Loan, Bành Thư Dao hoàn toàn không biết mọi người đang bàn tán, cô xúc một muỗng thịt kho đầy ụ, cảm nhận nước sốt hơi sánh sệt ôm trọn lấy lớp thịt mềm rục và phần cơm dẻo dai. Mùi thịt tuy đậm đà nhưng lại có thể cảm nhận rõ sự tiết chế khi nêm nếm trong quá trình nấu, không giống như vài nơi cô từng ăn, mặn quá mức để kích thích vị giác, lúc ăn thì không thấy sao, nhưng ăn xong thì khát đến mức phải uống cả ấm nước mới dịu đi được.
Cô lại gắp một miếng củ cải muối ăn kèm, củ cải được cắt thành lát nhỏ vừa bằng đầu ngón tay, ăn riêng thì giòn và ngọt dịu, trộn vào cơm thì mỗi lần c.ắ.n phải sẽ tạo nên một chút tươi mát nhẹ nhàng giữa lúc đang ngập tràn trong vị thịt đậm đà, như một nốt nhạc thanh thoát chen vào bản giao hưởng sôi động, khiến người ta bất ngờ và thích thú.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-214.html.]
Khi ăn hết miếng cơm cuối cùng trong bát, Bành Thư Dao ngồi thẳng dậy thì phát hiện các đồng nghiệp đều đang nhìn mình chằm chằm. Nói chính xác là đang nhìn chằm chằm chiếc hộp cơm trống trước mặt cô. Cô ngạc nhiên hỏi: "Mọi người nhìn tôi làm gì vậy?"
Ánh mắt của đồng nghiệp bỗng trở nên sắc như lang sói đói: "Cô đã bị chúng tôi bao vây rồi, mau giao tên quán cơm thịt kho Đài Loan ra đây!"
***
Liên tiếp một tuần liền, ngày nào Bành Thư Dao cũng gọi người chạy việc mua đồ ăn trưa từ Tiệm cơm Nam Lai, đến mức các anh chạy việc cả khu đó đều biết mặt cô.
Cô cũng không chỉ giới hạn ở món cơm thịt kho Đài Loan, nghe nói Tiệm cơm Nam Lai đổi món thường xuyên, cô dứt khoát để anh chạy việc toàn quyền quyết định, chọn theo menu trong ngày. Có món đặc sắc thì gọi món đặc sắc, không có thì chọn món nổi bật, hôm nào xui quá, món gì cũng hết sạch thì mua đại vài món cũng được, dù gì món nào của quán cũng có hương vị riêng biệt.
Hôm nay vừa nhận được đồ ăn, Bành Thư Dao liền nhận một tin sét đ.á.n.h từ anh chạy việc: "Tôi thấy thông báo dán ngoài cửa tiệm rồi, từ ngày mai Tiệm cơm Nam Lai nghỉ ba ngày, nên mấy hôm tới cô khỏi cần gọi nữa nha."
Mặt Bành Thư Dao nhăn nhó: "Ba ngày không được ăn đồ ăn của Tiệm cơm Nam Lai, tôi biết sống sao đây!"
Mới có vài ngày ngắn ngủi mà cô đã nhận ra bản thân không thể rời xa Tiệm cơm Nam Lai rồi. Lúc này chỉ muốn nói với bà chủ quán: Đừng nghỉ nữa, tôi xin cô, hãy lấy tiền của tôi đi mà!
--------------