Sau khi Nam Đồ và Seaver bắt đầu chuyến du hành quanh các thế giới, Tiệm cơm Nam Lai cũng chuẩn bị tạm thời đóng cửa. Thời gian này có lẽ sẽ không ngắn. Bây giờ Nam Đồ đã không còn cần dựa vào tiệm cơm để sinh sống nữa, nhưng các nhân viên thì vẫn cần thu nhập.
Mặc dù không nỡ nhưng cũng đến lúc ai về nhà nấy rồi.
Nam Đồ từng hứa, cô sẽ tặng cho mỗi người một món quà khi rời khỏi Tiệm cơm Nam Lai. Cô chưa từng quên lời hứa đó, vì vậy khi tuyên bố tiệm cơm sẽ tạm nghỉ, cô cũng đồng thời trao món quà cho từng người có mặt.
TBC
"Đây là gì vậy?" Tân Hoan mở phong bì ra, bên trong rơi ra một chiếc chìa khóa.
"Chị nhớ từng hỏi em, nếu không có dị thú, không có lính đ.á.n.h thuê, thì em sẽ muốn làm gì?"
"Em nói, em chưa từng nghĩ về cuộc sống đó nhưng nếu có thể lựa chọn em cũng muốn mở một quán cơm nhỏ, có thể cả ngày chẳng có bao nhiêu khách, thu nhập chỉ đủ sống. Nhưng ít ra không phải lo hôm nay sẽ mất mạng, cũng không phải sợ đói bụng."
Nam Đồ chia một xấp hồ sơ cho mọi người: "Tôi đã mua một quán cơm ở Thiên Lăng Thành chuyển quyền sở hữu cho Tân Hoan. Mỗi người đều có cổ phần, nếu tạm thời chưa có chỗ đi thì mọ người có thể tiếp tục làm ở đó. Nếu có việc riêng muốn theo đuổi thì cứ ngồi chờ nhận chia cổ tức."
Số cổ phần được phân chia dựa vào thời gian làm việc tại Tiệm cơm Nam Lai, Tân Hoan là người đến sớm nhất, nên cũng có phần lớn nhất.
Tân Hoan nói: "Chị Nam Đồ... hu hu hu!" Cô ôm c.h.ặ.t lấy Nam Đồ, xúc động bật khóc.
Nam Đồ vỗ vỗ lưng cô: "Được rồi, con nhỏ này sắp tới em cũng là bà chủ rồi, phải mạnh mẽ lên."
Những người khác cũng rưng rưng nước mắt."Bà chủ, nếu Tiệm cơm Nam Lai mở lại, chỉ cần cô gọi một tiếng, chúng tôi lập tức quay về giúp ngay!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-458.html.]
Tính ra đã gần một năm kể từ khi mọi người quay về Thiên Lăng Thành, Nam Đồ đột nhiên nổi hứng, muốn đến xem quán cơm của mọi người giờ ra sao rồi.
Thiên Lăng Thành khan hiếm tài nguyên, mở quán cơm ở đây là một việc có rủi ro, cả khách lẫn nguồn hàng đều yếu hơn các quán ăn bình thường. Nhưng con người luôn có khát vọng nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là những lính đ.á.n.h thuê thường xuyên qua lại giữa Thiên Lăng Thành và Sa mạc An Kim, nếu họ bình an trở về, muốn thưởng cho mình một bữa ngon cũng là điều dễ hiểu.
Vì vậy, khi Nam Đồ đến quán cơm nhỏ do một mình Tân Hoan làm chủ, cô phát hiện nơi này kinh doanh rất khấm khá.
"Bà chủ!" Đinh Lộ là người đầu tiên phát hiện ra Nam Đồ, vội vàng gọi mọi người ra.
Một đám người vây quanh Nam Đồ, hỏi han ân cần: "Chị Nam Đồ có đói không? Muốn ăn gì để em nấu!" "
Bà chủ ngồi nghỉ uống ngụm nước đã, trong tiệm không có trà gì ngon, nhưng có trà râu ngô nếp cẩm mát lắm lại không chát, bà chủ thử xem."
Nam Đồ vội xua tay: "Vây quanh tôi làm gì, khách hàng còn đang chờ món đấy. Mọi người mau đi làm việc đi!"
Mọi người bị Nam Đồ đuổi đi, Hồng Lan Chi rảnh rỗi hơn nên ngồi lại trò chuyện với cô về quá trình mở quán mới.
"Thiên Lăng Thành không sản xuất được nhiều nguyên liệu nấu ăn, nguồn cung ổn định lại càng hiếm. Nhưng chúng tôi từng làm việc bên cạnh cô, ngày nào cũng nhìn cũng học, nên có thể dùng nguyên liệu giới hạn để sáng tạo vài món mới. Mới đầu khách còn ít, sau này nổi tiếng rồi thì khá hơn nhiều."
Thật ra họ hoàn toàn có thể dùng danh tiếng của Tiệm cơm Nam Lai để quảng cáo cho quán mới, lính đ.á.n.h thuê thèm món của Nam Lai mãi không thôi, giờ mà có một quán liên quan đến tiệm cơm đó mở ra, bảo đảm sẽ có người tới thử.
"Nhưng thế không được. Dù sao thì tay nghề chúng tôi cũng không bằng bà chủ, nếu lợi dụng danh tiếng Nam Lai để hút khách rồi làm hỏng thương hiệu thì sao? Cô đã giúp chúng tôi nhiều như vậy, chúng tôi không thể lấy oán báo ân được."
--------------