Huyền Thanh Quân cũng cẩn thận thưởng thức tô mì cá gà hầm, sợi mì thanh mát trơn mềm, hơi dai, uống thêm một ngụm nước dùng, ôi chao sao mà thanh đạm đến vậy! Bỗng dưng cảm thấy việc tu tiên bế thực cũng không hẳn là chuyện tốt, tuy tránh được phiền toái ba bữa một ngày, nhưng cũng lỡ mất biết bao món ngon như thế này.
Tạ Phi Quang cũng có cảm giác tương tự, ăn liền mấy đũa mới chịu chậm lại, trong lòng ông xúc động không thôi. Bất luận là món Canh bí đao hấp cua sư trước đó hay tô mì cá gà hầm hôm nay, trông thì đơn giản thanh đạm, nhưng lại là tinh hoa chắt lọc, như trở về bản chất nguyên sơ.
Mặc dù trên người Nam Đồ không thấy dấu vết tu vi hay linh lực, nhưng dẫu sao nàng cũng không thuộc về cùng một thế giới lớn với bọn họ, không thể lấy tiêu chuẩn của họ ra để đ.á.n.h giá cô. Có thể liên tục làm ra những món ăn khiến người khác kinh ngạc thế này, ai dám nói cô không có tu vi cao cường dây?
Nam Đồ có đạo của riêng mình.
Chẳng trách được cô chỉ chỉ dẫn đôi ba câu, mà đã khiến Thiện Diệp như được thay da đổi thịt.
Mọi người vừa ăn mì vừa nhắc tới Thiện Diệp - người đã đập ra từng tấm mì cá đó.
"Biết dừng đúng lúc ở sòng bạc, quay đầu là bờ, còn dám vứt ngay số bạc thắng cược, nếu ta là sư phụ cậu ta, giờ chắc mừng rơi nước mắt rồi."
Vô Cực trưởng lão nói: "Trong tông môn của ta cũng có những đệ t.ử bốc đồng như vậy, lúc nào cũng hừng hực khí phách tuổi trẻ khiến lão già như ta cũng cảm thấy phấn chấn, chỉ lo là sau này con đường tu hành của cậu ấy sẽ vấp váp trắc trở, phải chịu không ít khổ sở."
Huyền Thanh Quân hiểu Thiện Diệp hơn: "Trước đây vì tính khí nóng nảy thằng nhóc này từng phạm không ít sai lầm, sư phụ phạt nó vung kiếm một ngàn lần, không ngờ càng phạt nó càng hăng, cuối cùng phải đổi sang quét nghìn bậc thang lên núi, hiệu quả cũng chẳng ra gì. Ai ngờ hôm nay chỉ đập cá mà lại hiệu nghiệm thế, ta thấy nó bình tĩnh hơn nhiều rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-422.html.]
Mọi người đều đã tranh thủ cơ hội để quan sát cảnh Thiện Diệp đập mì cá, chỉ cần nhìn dáng vẻ tĩnh lặng như thiền định của hắn cũng đủ biết lần trải nghiệm này mang lại nhiều ích lợi, con đường tu hành về sau chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Cách của Nam Đồ không tồi, đập cá là việc đòi hỏi công phu mài giũa từng chút, rất hợp để rèn luyện tính khí nóng nảy của Thiện Diệp.
TBC
Ăn xong một bữa, Huyền Thanh Quân còn đích thân tới cảm ơn Nam Đồ, dẫu sao Thiện Diệp cũng là đệ t.ử của bọn họ ở Lai Hầu Sơn, y ra mặt là chuyện đương nhiên.
Nam Đồ lại thấy bản thân chẳng có công lao gì: "Ta không hiểu mấy chuyện tu hành đâu, chỉ là ta đang cần người làm việc, đúng lúc Thiện Diệp tới xin làm nhân viên mà thôi."
Huyền Thanh Quân: "Phải, bà chủ sai nhân viên làm việc là chuyện hiển nhiên. Nhưng việc đập cá này lại vô tình giúp Thiện Diệp rèn luyện được tính nhẫn nại, thật đúng là diệu pháp, giá như ta biết sớm hơn thì hay rồi."
Y cũng có không ít đồ đệ, tiếc là phần lớn đều đã qua tuổi cần rèn luyện tâm tính. Chỉ còn lại một người nhỏ tuổi là Diệp Tri Ngô, tính tình hắn có hơi nghịch ngợm thiếu niên, nhưng không hề bốc đồng nóng nảy, thật sự cũng chẳng áp dụng được chiêu này, nghĩ tới lại có phần tiếc nuối.
"Chiêu này mà gọi là diệu pháp gì chứ?" Mấy công việc nhà bếp để rèn tính nhẫn nại này, Nam Đồ thuận miệng nói: "Nếu ông muốn học, ta còn có thể kể thêm vài bài nữa. Trộn một cân đậu đỏ, một cân đậu xanh, một cân đậu vàng lại, bắt đồ đệ nhặt từng loại ra. Nếu thấy chưa đủ, thì đổi thành kê, mè và hạt kê trắng; lọc xương cá ra khỏi thịt cá mà không làm nát thân cá, thịt cá không được dính một chiếc xương nào, tốt nhất là ông nên dùng cá rô phi; lấy một miếng đậu hũ non vuông vức, chỉ được cắt dọc, d.a.o không được cắt đứt hoàn toàn, mỗi bên cắt ít nhất tám mươi đường, miếng đậu phải mảnh như sợi tóc, ít nhất phải có sáu ngàn bốn trăm sợi, thả vào nước thì tự nhiên sẽ xòe ra như một đóa hoa tú cầu."
Huyền Thanh Quân nhìn Nam Đồ đầy kính nể, người này nào có vẻ gì là một bà chủ tiệm cơm, rõ ràng chính là một quan viên hình bộ!
--------------