Tiệm cơm lại phải sửa sang lại, mặc dù chỉ là tu sửa đơn giản, mua thêm vài bộ bàn ghế, nhưng cũng cần tạm nghỉ hai ngày. Nam Đồ liền cho các nhân viên nghỉ phép.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, bàn ghế đặt mua được giao đến. Đợi thợ dỡ hàng xuống, lại sắp xếp xong bàn ghế, thấy còn sớm Nam Đồ không định về nhà ngay mà xoay người mở cánh cửa không gian dẫn đến Trấn Mộ Vân.
Bây giờ những tu sĩ dừng chân ở Trấn Mộ Vân đều đã có công việc mưu sinh của riêng mình, có người mở tiệm cầm đồ, có người mở sòng bạc, có người thỉnh thoảng lại ra ngoài mở sạp buôn bán. Họ đều mời Nam Đồ đến chơi. Hiếm khi có thời gian rảnh, cô nghĩ chi bằng xem thử mọi người đang làm gì.
Nam Đồ đi tới quán rượu trước, sau khi Vô Cực trưởng lão đến báo tin cho môn phái Tuyền Cơ, quán rượu đã để trống, bây giờ được Huyền Thanh Quân tiếp quản lại.
Lúc Nam Đồ đi dạo đến gần đó, Huyền Thanh Quân vừa gõ vỡ lớp phong sáp trên vò rượu, đang mở một vò rượu ngon.
Vừa trông thấy cô, Huyền Thanh Quân liền chào hỏi: "Nam cô nương có muốn uống rượu không? Thử uống một chén không?"
Nam Đồ vừa bước đến đã ngửi thấy một mùi rượu thanh mát, kinh ngạc hỏi: "Chẳng phải mấy vò rượu này là ảo thuật sao?" Lúc Vô Cực trưởng lão còn trấn giữ quầy rượu, Nam Đồ cũng từng đến quán rượu. Khi ấy, từng vò từng vò rượu bày đầy khắp nơi, nhưng thật ra toàn là giả.
Huyền Thanh Quân đáp: "Trước đây là giả nhưng bây giờ những vò này đều là ta bắt đầu ủ từ khi đến Trấn Mộ Vân." Y nâng tay lên, dòng rượu trong vắt tuôn ra từ miệng vò, hương rượu trong không khí lập tức càng thêm nồng đậm.
Nhận lấy chén rượu Huyền Thanh Quân đưa, Nam Đồ nhấp một ngụm. Rượu mềm mại, vào miệng êm ái, ngọt dịu, cô lập tức ngạc nhiên hỏi: "Loại rượu này tên là gì vậy? Hương rượu tao nhã, vào miệng thanh mát ngọt ngào, đúng là rượu ngon."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-435.html.]
Nam Đồ không thể nói là am hiểu về rượu, nhưng cũng cảm nhận được một luồng khí thanh mát tràn ngập vị giác, như dòng suối đầu tiên trong ngày xuân xuyên qua lớp băng, mang theo chút lạnh nhè nhẹ nhưng không buốt giá, ngược lại khiến tinh thần sảng khoái hẳn lên.
Huyền Thanh Quân lại rót thêm một chén cho cô: "Tên rượu là Bích Tuyền Tô."
Nam Đồ cười nói: "Ta là người phàm tục, nghe tên này còn tưởng là món điểm tâm gì đó."
"Thì cũng không sai mà." Huyền Thanh Quân nói: "Có cái "tô" là điểm tâm, có cái "tô" là người."
Nam Đồ lại uống thêm một chén nữa, nhưng Huyền Thanh Quân không rót thêm cho cô, nói loại rượu này có hậu vị cực mạnh, uống cần phải biết điểm dừng.
Quả thật là vậy, hai chén rượu vào bụng, từng đợt hơi nóng bắt đầu dâng lên, giống như dòng suối núi gom lại thành sông, tuy lúc đầu dịu dàng, nhưng dần dần tích tụ thành sức mạnh cuồn cuộn, nếu còn thêm một chút nữa, e rằng sẽ vỡ bờ. Đúng là không nên uống tiếp. Nam Đồ sờ lên má đang âm ấm, đặt ly rượu xuống định cáo từ, thì bị Huyền Thanh Quân gọi lại, chủ động tặng cô một vò rượu nhỏ.
"Đây là một loại rượu khác ta ủ, gọi là U Lan Chước, Nam cô nương mang về nếm thử."
Nam Đồ cảm ơn rồi nhận lấy, lúc này bên cạnh vang lên một giọng thanh niên xen vào: "Chưởng quầy, rượu ở chỗ ngài bán thế nào vậy?"
Đó là một thanh niên khí chất hiên ngang, dáng người cao ráo, vai rộng lưng dày, mặc một thân trang phục màu sẫm, tay cầm một thanh trường kiếm, đang bước những bước vững chãi đi về phía t.ửu phường.
TBC
Tinh thần dồi dào như vậy, ánh mắt sáng ngời như vậy, Nam Đồ lập tức đoán, thanh niên này tám chín phần là đệ t.ử tiên môn đến bí cảnh rèn luyện, nên cô cũng không vội rời đi, ngồi xuống bên cạnh quan sát.
--------------