Sau khi mặt trời lặn, không còn thích hợp để tiếp tục di chuyển trong rừng nữa.
Mọi người dựng trại tại chỗ, sau khi ăn tối xong thì bắt đầu luân phiên canh gác và nghỉ ngơi.
Nam Đồ thì thông qua cánh cửa thế giới quay về tiệm cơm của mình, tuy cô rất thích kiểu khám phá rừng rậm thế này, nhưng không có nghĩa là cô thật sự muốn qua đêm giữa thiên nhiên hoang dã nơi có ma thú rình rập.
Tuy nhiên Nam Đồ không quên dặn hệ thống để lại một cánh cửa cho mấy người Lina, lỡ như có ma thú nào đe dọa đến an toàn của họ thì kịp thời chui vào tiệm cơm tránh né vẫn là lựa chọn chính xác nhất.
TBC
Tối hôm đó Nam Đồ ngủ trên lầu hai tiệm cơm, có lẽ vì ban ngày vận động nhiều nên giấc ngủ đặc biệt ngon lành.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Nam Đồ cảm thấy không khí hơi se lạnh, nhìn điện thoại một cái mới phát hiện, thì ra là trời chuyển lạnh rồi.
Ở trong thế giới ma pháp mấy hôm, cảnh vật trước mắt toàn là những điều mới lạ chưa từng thấy, khiến cô quên cả để ý đến thời tiết ở thế giới của mình.
Trời lạnh thì người ta lại thèm ăn món gì đó nóng hổi. Dù mọi người không ở cùng một thế giới, nhưng cái rét buốt buổi sáng thì ai cũng cảm nhận như nhau, huống chi trong rừng rậm âm u ẩm thấp này lại càng thêm lạnh lẽo.
Cô chuẩn bị vài món ăn sáng đơn giản quen thuộc, chợt thấy mấy quả táo mua mấy ngày trước vẫn chưa đụng đến, ý nghĩ lóe lên, cảm thấy có một món ngọt rất thích hợp ăn vào sáng nay.
Táo nướng rượu nếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-153.html.]
Dùng d.a.o nhỏ khoét bỏ lõi táo, nhét vào một muỗng bơ và một muỗng rượu nếp, rưới mật ong lên, rắc thêm một ít bột quế là có thể cho vào lò nướng.
Mùi thơm của táo cùng hương ngọt của bơ dần dần lan tỏa, chờ táo nướng xong thì vừa hay mọi người cũng ăn xong bữa sáng.
Mỗi người lại được phát một quả táo nướng rượu nếp làm món tráng miệng.
Lina dùng chiếc thìa bạc cẩn thận múc một miếng xuyên qua lớp vỏ hơi dai của táo, nhẹ nhàng múc được lớp thịt táo mềm mịn bên trong. Táo nướng lên ngọt hơn bình thường, xen lẫn chút vị chua thanh, mềm mịn tan ngay trong miệng, ngọt ngào mà ấm áp.
Miếng thứ hai múc trúng phần nhân bên trong lõi táo, bơ đã tan chảy hòa vào rượu nếp và phần thịt táo xung quanh, mang theo chút hương sữa, tạo nên một vị vừa ngọt ngào lại xen lẫn hương rượu thơm nhẹ nhàng. Ngay cả phần nước rượu nếp bên trong cũng đã được nướng thành mùi caramel ngòn ngọt, ngon đến mức khiến Lina cười tít mắt.
"Mới sáng sớm đã được ăn táo nướng ngọt thế này, thật là hạnh phúc quá đi."
Người nhút nhát ít nói nhất nhóm, Charles, cũng trân trọng ăn sạch quả táo nướng, rồi trang trọng nói với Nam Đồ: "Cảm ơn cô đã làm món táo nướng, nhờ vậy mà một ngày của tôi bắt đầu thật trọn vẹn."
Cayrol cũng nói: "Phải làm sao đây, có đồ ăn của Nam Đồ, tôi chẳng còn muốn kết thúc chuyến rèn luyện này nữa. Chỉ cần chúng ta cứ tiếp tục đi tiếp, ngày nào cũng được ăn món ngon mới."
Giáo sư Adrian nghe Cayrol nói vậy, liền nhắc nhở: "Các em à, đừng xem thường rừng rậm u ám này. Bà chủ Nam Đồ không thể lúc nào cũng bảo vệ chúng ta được, chỉ khi các em tự mình học được kỹ năng sinh tồn thì mới có thể đi được xa hơn."
Ngày hôm đó, có lẽ vì đã tiến sâu hơn vào rừng u ám, những ma thú vô tình đi ngang hoặc cố ý khiêu khích ngày càng nhiều, đồng thời cũng xuất hiện thêm nhiều loại thực vật kỳ lạ. Khi không cần chiến đấu, Adrian tranh thủ từng chút thời gian để giảng cho cả nhóm về các loại trái cây hoang dã ăn được và không độc, nếu có thể nhận diện được vài loại trong số đó thì lúc rơi vào hiểm cảnh cũng có thể kéo dài được thời gian cầm cự.
--------------