Ông c.ắ.n một viên thịt nướng mềm dẻo, rồi lại ăn một miếng bánh mì phết mật ong giòn ngoài mềm trong, lập tức quăng mấy suy nghĩ vừa rồi lên chín tầng mây. Không thể trách đám học trò được, e là chính ông cũng sẽ chẳng bao giờ quên được hành trình này, đặc biệt là món ăn do Nam Đồ làm.
Da cá và phần rìa thịt bị nướng đến vàng giòn, cả con cá ngấm trọn mùi khói rừng hoang dã, trước khi rời giá nướng được rắc lên một chút tiêu Tứ Xuyên xay, hương thơm bùng lên như lửa cháy. Cắn một miếng, vị tê thơm lan thẳng đến đỉnh đầu.
Cayrol xoay xoay con cá nướng trong tay nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy không thể tin nổi: "Đây thật sự là con cá tôi mới bắt được à? Tôi cứ tưởng mình nướng cá cũng ổn, giờ nhìn lại thì tôi với đám ma thú cũng chỉ khác nhau cái là biết nướng thôi." Về khoản nêm nếm gia vị, cô ấy hoàn toàn là học sinh điểm không.
Bên kia, mặt Charles trắng nõn đã đỏ bừng như trái táo, trên trán còn rịn cả mồ hôi. Lina hoảng hốt nhìn thấy, lo lắng hỏi: "Charles, cậu thấy không khỏe à?"
Charles đang cầm nửa con cá nướng dở trong tay, lí nhí nói: "Cái đó... hừm... gia vị ấy... ngửi thì thơm thật... hức hức... nhưng tôi cho hơi nhiều..."
Cả bọn phá lên cười. Đồ nướng than lửa mà, phải ăn kèm gia vị nồng đậm mới đúng điệu. Gia vị Nam Đồ trộn chỉ hơi "mạnh tay" một chút thôi.
Nam Đồ nói: "Biết cậu không ăn được cay, tôi còn cố ngăn cậu bỏ ít đi rồi đó."
Charles phì phò nói: "Nhưng vẫn ngon mà..."
TBC
Xem ra không hối hận gì rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-158.html.]
Chờ năm người ăn sạch đồ trên vỉ nướng, vùi hết vụn thừa vào đất xong xuôi, cá nướng chanh trong tiệm cơm cũng vừa đúng giờ ra lò.
Cá nướng chanh và cá nướng than là hai phong vị hoàn toàn khác nhau. Tuy đều là món nướng, nhưng cá nướng chanh lại mang theo mùi thơm tươi mát.
Những lát chanh đặt trong bụng cá theo nhiệt độ tăng dần mà thấm vào thịt, mang theo hương thơm thoang thoảng. Nước sốt trong quá trình nướng cũng ngấm vào từng thớ thịt, khiến cá vừa mọng nước vừa đậm đà, chua ngọt thanh thanh.
Nước sốt được thêm nước cam quả thật khiến hương vị được nâng lên một bậc. Nam Đồ cẩn thận nếm thử cá Bác Oa nướng, dầu ô liu thêm độ béo, nước chanh và cam tăng hương chua thơm, đường trong cam cân bằng vị chua gắt của chanh, sau khi nướng lên còn lờ mờ mùi mật ong, mọi thứ đều vừa vặn đến hoàn hảo.
Giáo sư Adrian vừa ăn một miếng đã nhận xét: "Thịt cá mềm ngọt, có mùi chanh tươi mát, vậy mà không hề chua chút nào."
Mấy người khác thì chưa kịp bình luận gì, vì còn đang luống cuống học cách dùng đũa. Nam Đồ ăn cơm quen dùng loại dụng cụ đến từ phương Đông này, gắp cá thì thành thạo khỏi bàn, muốn ăn chỗ nào là tách được thịt, gỡ được xương, lại chẳng làm nát cá.
Lina chủ động xin một đôi, học theo Nam Đồ, sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng đưa được một miếng cá kèm da vào miệng. Biểu cảm cô ấy lập tức rạng rỡ, tràn đầy thoả mãn.
Thịt cá mềm ngọt, được nước sốt đặc biệt làm nổi bật vị tươi, lớp da bên ngoài lại được nướng giòn rụm, nhai lên thơm nức, vị chanh thấm đều không sót kẽ nào, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngấy.
Cá nướng chanh ngon đến vậy, công lớn đương nhiên thuộc về "mỹ vị ngư" Bác Oa. Khi rời khỏi bờ sông sáng hôm sau, ai nấy đều lưu luyến không rời.
--------------