Từ hai giờ chiều trở đi, khách ăn xong lần lượt rời đi, tiệm cơm cuối cùng cũng không còn bận rộn.
Nam Đồ xoa xoa bả vai hơi đau nhức bước ra khỏi bếp, tìm một cái ghế ngồi xuống nghỉ một lát. Tân Hoan đi ngay sau lưng cô, thấy vậy thì bước lên, đứng sau lưng ghế giúp Nam Đồ xoa vai. Phải nói, động tác của cô ấy rất có lực, dù khi xoa có chút đau nhức cơ bắp nhưng hiệu quả rõ rệt.
"Em cũng mệt rồi, nghỉ một chút đi." Nam Đồ trong bếp bận bao lâu, Tân Hoan chắc chắn không kém gì, lập tức kêu cô ấy đi nghỉ.
Quay đầu lại thấy hai má Tân Hoan đỏ bừng, Nam Đồ lo lắng hỏi: "Mặt sao đỏ thế, có thấy không khỏe không?"
Tân Hoan đưa hai tay ôm lấy mặt, lại dùng mu bàn tay áp lên: "Không đâu, em chỉ thấy hơi nóng thôi."
Cô còn tự khoe: "Cơ thể em khoẻ cực luôn, khỏe như bò ấy, không thể bệnh được đâu."
"Ê, lời này không nói được, quá lời rồi." Hồng Lan Chi đi đến từ phía sau, sờ lên trán Tân Hoan, quay sang Nam Đồ nói: "Nhưng chắc không phải bệnh thật, chỉ là nóng thôi, con bé đứng canh bếp mà."
Dù là mùa đông hay mùa hè, trong bếp đều rất nóng, chỉ cần bật bếp là điều hoà cũng vô dụng. Đặc biệt là đối diện là bếp lửa, sau lưng lại bị điều hòa thổi, nóng lạnh xen kẽ, con người không chỉ thấy khó chịu mà còn dễ sinh bệnh.
Bây giờ tuy chưa đến hè, nhưng Tân Hoan không chỉ đối diện một cái bếp, mà là cả một dãy. Lẩu nồi đất Lý Lý và cơm niêu đều nấu bằng lửa lớn, mặt bị nướng đến nóng phừng cũng không lạ.
Mùa đông còn thế, hè thì không dám tưởng. Cho nên nghề bếp này không phải ai cũng làm được, vất vả chưa nói, còn phải chịu khổ.
Nam Đồ không chỉ xót bản thân mà còn xót cho nhân viên của mình. Hồi hè đã mua một loạt nồi đất, nhưng chỉ dùng để nấu canh. Mấy món canh hầm kiểu cũ dù cần vài tiếng đồng hồ, nhưng không cần người đứng canh bên cạnh, lâu lâu liếc mắt một cái là được rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-251.html.]
Đợi thời tiết chuyển lạnh, Nam Đồ mới bắt đầu cho ra món Lẩu nồi đất Lý Lý cần nhiệt lớn.
"Trong tủ lạnh có kem, mang ra chia cho mọi người đi." Nam Đồ gọi người nhỏ tuổi nhất Thi Văn Tuyên.
"Dạ!" Có kem ăn, Thi Văn Tuyên hớn hở đồng ý, lập tức chạy đi.
Người trẻ đúng là đầy năng lượng.
TBC
Kem là mấy ngày trước lúc tiệm đóng cửa nghỉ ngơi làm, có Seaver đến giúp, Nam Đồ cho toàn bộ nhân viên nghỉ, chỉ mong họ nghỉ ngơi thật tốt, đừng để mệt mỏi quá mức.
Nói đi cũng phải nói lại, nhân lực trong tiệm có phải ít quá không? Thấy Tân Hoan hôm nay như vậy, Nam Đồ không khỏi nghĩ, lỡ đâu con bé thật sự đổ bệnh, những người còn lại trong tiệm sẽ bận đến mức nào?
Tuy nhiên có nên tuyển người mới không, và nên tuyển kiểu người thế nào, vẫn phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết.
Hiện tại Nam Đồ cần làm một việc khác – rút thăm thế giới tiếp theo.
Không lâu trước đó, sau khi Seaver giúp cô làm xong kem, thương nhân Jacques đã mang đi mấy xe đầy ắp kem, còn trả một số tiền lớn. Seaver đã dò hỏi thông tin ở khu vực đoàn thương nhân của Jacques hay hoạt động, sau đó về nói với Nam Đồ là Jacques quảng bá và đóng gói kem rất chuyên nghiệp, bây giờ khắp nơi đang đồn rằng kem là mây trên trời đông cứng lại thành.
Kem vị muối biển chính là những đám mây cao rộng bị gió biển thổi qua, kem vị caramel thì là những áng mây đỏ rực bị ánh hoàng hôn nhuộm viền vàng, còn kem vị chocolate lại là những cuộn mây dày nặng, đen kịt báo hiệu trước cơn mưa giông.
Tóm lại, bất kể người ta tin hay không, kem đã trở thành chủ đề nóng bỏng nhất gần đây, giới quý tộc khắp nơi đều đang dò hỏi xem có thể mua kem ở đâu. Thế nhưng lúc Jacques đang vất vả bày binh bố trận cho đợt quảng bá rầm rộ này, tay hắn thậm chí không có nổi một hộp kem nào.
--------------