Khi lửa giận bốc lên, nỗi sợ cũng tiêu tan. Nghĩ đến những đêm không trăng, quỷ hỏa lượn lờ trong nghĩa địa u ám, tràn ngập năng lượng t.ử linh và bóng tối, lúc này Moira lại thấy không đáng sợ đến mức như tưởng tượng.
Ngay lúc ấy, cô ngửi thấy một mùi đồ ăn thơm lừng nhanh ch.óng lan tỏa.
Thật kỳ lạ, chợ pháp sư chẳng phải chuyên bán đồ ma pháp và nguyên liệu sao? Sao lại có mùi thức ăn? Hay là có nguyên liệu ma pháp mới nào tỏa ra hương vị thế này?
TBC
Cô vô thức đi theo mùi hương mà tìm đến nơi phát ra, rồi thấy gian hàng có hàng dài người xếp hàng nhất trong cả chợ.
Cái gì mà đắt hàng dữ vậy? Moira rướn người nhìn thử, thì ra đúng là một quầy bán thức ăn thật!
Nam Đồ đang làm bánh trăng nhân khoai môn, thời gian eo hẹp nên cô không kịp chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước rồi mang ra, nhưng làm tại chỗ lại vô tình tạo ra hiệu ứng thu hút khách hàng không ngờ tới.
Thật ra nguyên liệu đều đã nướng và chế biến xong, chỉ cần kết hợp lại với nhau là được.
Trước tiên là trải ra lớp vỏ bánh tuyết mềm có thể bao bọc vạn vật, vì được pha thêm một chút khoai lang tím nghiền để tạo màu nên lúc này nó hiện lên sắc tím khoai môn dịu dàng. Khi lớp vỏ mềm mại ấy được trải đều, những người đứng trước quầy như có thể cảm nhận được độ mịn màng tan chảy nơi đầu lưỡi.
Trên lớp vỏ đã cán mỏng ấy, Nam Đồ hào phóng dùng túi bắt kem phun một vòng kem tươi dày đặc, để tạo sự hài hòa về hương vị, trong phần kem đó cô còn trộn thêm một ít mứt khoai môn, dùng độ mịn màng để thay thế cho sự nhẹ bẫng, nhưng lại không hề khiến tổng thể trở nên quá nặng nề.
Ở phần giữa vòng kem, cô lấp đầy bằng mứt khoai môn dẻo mềm, được Nam Trà tự tay hấp chín rồi nghiền nhuyễn. Bản thân mứt đã có hương thơm và độ ngọt vừa đủ, không cần thêm nhiều gia vị. Chỉ là để đạt được độ mịn tuyệt đối, cô đã vất vả rây lại một lần nữa, cũng chính vì công đoạn này mà món ăn hôm nay của Nam Đồ vẫn chưa kịp chuẩn bị xong, trở thành "thủ phạm" làm chậm tiến độ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-174.html.]
Khoai môn nghiền và kem khoai môn đã được lấp đầy, trên phần đế tròn tạo thành từ hai lớp nhân ấy, Nam Đồ đặt thêm một miếng bánh vừa vặn, cuối cùng dùng lớp vỏ bánh tuyết mềm rộng rãi bao bọc tất cả lại một cách thân mật, lật úp lại là đã hoàn thành một chiếc bánh trăng nhân khoai môn đầy đặn, dẻo dai, ẩn chứa bên trong một thế giới riêng.
Nam Đồ nhanh nhẹn hoàn tất mọi thứ, gói ghém cẩn thận rồi giao cho vị khách đang nóng lòng chờ đợi trước mặt.
Ngay từ khi cô bắt đầu đóng gói, đối phương đã không kiềm chế nổi. Trông có vẻ còn mong Nam Đồ nhét thẳng vào miệng anh ta hơn là bỏ vào hộp.
Quả nhiên, vừa cầm được bánh trăng nhân khoai môn trên tay, người đó đã lập tức bóc gói, há miệng c.ắ.n một phát thật mạnh.
Biểu cảm của anh ta sinh động đến mức thể hiện trọn vẹn định nghĩa của hai chữ "hạnh phúc".
Lớp vỏ bánh tuyết mỏng nhẹ, mềm mại dẻo dai; lớp kem khoai môn ngọt ngào dần chuyển sang nhân khoai môn thuần túy, vị kem nhạt đi để hương khoai càng thêm nổi bật, mang đến cảm giác như từng tầng hương vị lần lượt xuất hiện. Phần bánh bên dưới không chỉ giúp tổng thể có kết cấu vững hơn, mà còn giảm bớt độ ngấy từ phần nhân.
Một miếng c.ắ.n vào miệng, là trọn vẹn một niềm vui.
Những người xung quanh không kìm được ánh nhìn, dường như cũng hiểu vì sao món tráng miệng này lại được gọi là "bánh trăng".
Khi Nam Đồ đặt phần đế bánh lên lớp vỏ bánh tuyết, đó là một vầng trăng rằm vàng rực. Sau khi khách hàng c.ắ.n một miếng, cả chiếc bánh lập tức biến thành trăng khuyết. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn là mặt trăng chỉ khác ở mức độ tròn hay khuyết.
Mọi người như thể đều hóa thành người sói phát cuồng vì ánh trăng, hận không thể cướp mặt trăng mà nhét vào miệng mình.
--------------