Đợi hôm khác đưa vợ mình đến đây, gọi thêm mấy món khác ăn thử. Thạch Khải vừa nghĩ vậy vừa không có ý định ăn một mình, định gói mang về một phần vịt quay Nam Ký ngon nhất cho vợ nếm thử tay nghề của Nam Đồ.
Phục vụ rất thành thạo từ chối yêu cầu gói món vịt quay, nghe có vẻ hôm nay nói câu này không ít lần: "Xin lỗi quý khách, vịt quay Nam Ký số lượng có hạn, hôm nay đã bán hết. Hơn nữa nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến hương vị món ăn, nên chúng tôi khuyên quý khách dùng tại chỗ thì hơn ạ."
Món ngon như vậy, bán chạy cũng là chuyện dễ hiểu. Nghĩ kỹ thì đúng là vịt quay ngon nhất khi vừa mới ra lò, hơi nóng bốc lên làm dậy mùi thơm của thịt, cái hương vị ấy... không thể nghĩ tiếp nữa, nghĩ nữa là chảy nước miếng mất.
Gói mang đi rồi vịt nguội, lớp da giòn như giấy kiếng cũng bị hấp mềm, thật đúng là lãng phí của trời. Thạch Khải đành chọn món khác để gói mang về.
Triệu Dục Kỳ chỉ vào món thịt bò kho trên thực đơn: "Chú Thạch, còn món nào hợp để gói mang về hơn món này nữa? Thịt bò kho vốn ăn lạnh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hương vị. Mà lúc nãy mình cũng ăn thử rồi đấy, kho rất ngon, thịt thì mềm và chắc."
Nghe đến đây, Triệu Bằng Đào ở bên cạnh bắt được hai từ khóa "thịt bò" và "ăn lạnh", lại nhớ đến hai cân bò xào lạnh cay mà con trai mang về lần trước, đúng là càng nhai càng ngon, chỉ tiếc là có một ít, dù có ăn dè tới đâu thì vài ngày cũng hết. Ăn xong rồi mấy ngày, ông còn không nỡ vứt cái túi đựng bò xào, thi thoảng còn lôi ra ngửi cho đỡ thèm.
TBC
Về sau càng ngửi càng thèm, đúng lúc Nam Đồ lại đang bận sửa tiệm nên không mở cửa, thật sự mua không được, cuối cùng mới chịu vứt cái túi đi.
Vì vậy Triệu Bằng Đào hỏi phục vụ: "Bà chủ các cậu không định làm thêm món bò xào lạnh cay sao? Tôi thấy trong thực đơn không có."
Phục vụ không thể quyết định thay Nam Đồ, nên giữ nụ cười đáp: "Vâng, cháu sẽ báo lại với chủ quán rằng có khách góp ý thêm món bò xào lạnh cay."
Triệu Bằng Đào vẫn chưa yên tâm, khách của Tiệm cơm Nam Lai đông như thế, ai gọi món là Nam Đồ cũng phải nghe à? Hay là nhiều người góp ý hơn chút thì hiệu quả sẽ cao hơn.
Ông đẩy con trai và Thạch Khải ra phía trước: "Hai người cũng nói muốn ăn bò xào lạnh cay đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-186.html.]
Triệu Dục Kỳ gật đầu: "Con thực sự muốn ăn mà."
Thạch Khải nói: "Tôi góp ý cái gì chứ, tôi còn chưa được ăn miếng nào bò xào lạnh cay!" Nghe cha con nhà họ Triệu kể lúc họ ăn món bò xào mua từ Tiệm cơm Nam Lai ngon lành ra sao, thì ông ta còn đang chịu khổ trong bệnh viện, chẳng ai mang cho ông ta nếm thử một miếng, đúng là quá không có tình nghĩa!
Triệu Bằng Đào: "Ông không góp ý thì càng không có mà ăn."
Thạch Khải nghĩ cũng đúng, vội vàng nói với phục vụ thêm một câu.
Ra khỏi cửa tiệm rồi, Thạch Khải mới nhận ra cảm giác sai sai vừa rồi của mình đến từ đâu."Hai người đâu phải không quen chủ quán, chạy đến góp ý với phục vụ làm gì?"
Làm hại ông ta cũng ngu ngơ làm theo theo sau.
Tiệm cơm Nam Lai mới sửa sang lại là mua từ nhà họ Triệu, cả cửa hàng trước và sau đều là bất động sản của nhà họ Triệu, quan hệ như vậy sao có thể không tốt? Muốn ăn bò xào lạnh cay chẳng phải chỉ một câu là được sao.
Tất cả là tại trưa nay ông ăn quá nhiều, bụng vừa no thì đầu óc cũng mơ hồ theo.
Triệu Bằng Đào nói: "Sao mà được, Nam Đồ mua cửa hàng từ tôi rồi, tôi đâu còn là chủ nhà của tiệm nữa. Bây giờ tôi là khách của Tiệm cơm Nam Lai, thì cứ theo đúng quy trình của khách mà làm."
Ông mà đi tìm Nam Đồ thật thì chẳng phải thành ra cậy già lên mặt rồi sao. Có ăn được bò xào lạnh cay cũng là mất cả mặt mũi.
--------------