Tay trái ôm một vò U Lan Chước, tay phải cầm một cuộn tranh do Quảng Thành chân nhân tự tay vẽ, Nam Đồ đang trên đường quay về tiệm cơm thì lại nhìn thấy Minh Ngọc tiên t.ử.
Minh Ngọc tiên t.ử giả làm một phụ nhân bán hoa, xung quanh là những chậu hoa rực rỡ. Có một người đang để ý đến một chậu hoa, đang kỳ kèo mặc cả.
"Một chậu cỏ mà bà đòi giá sáu mươi lượng bạc, thật chưa từng nghe thấy!"
Minh Ngọc tiên t.ử chỉ vào lá cỏ nói: "Loại cỏ có thể phát ánh sáng lam thế này, quả thật chưa từng thấy, sáu mươi lượng bạc cho thứ quý hiếm thế này là giá rất hợp lý rồi."
"Chưa rõ chủng loại, làm sao có thể hét giá mà không có căn cứ?"
Minh Ngọc tiên t.ử: "Giá ta đã ghi rõ ràng, khách không thích thì có thể sang hàng khác. Giá thấp hơn thì ta không bán, nhỡ đâu có thương nhân tinh mắt đi qua, giá có khi còn cao hơn nữa ấy chứ!"
Có thể thấy người mặc cả đang trải qua một trận giằng co tâm lý dữ dội. Cuối cùng hắn ta lao thẳng vào hiệu cầm đồ bên cạnh, không biết đổi cái gì mà lấy được một túi bạc nặng trĩu, giao cho Minh Ngọc tiên t.ử, mua chậu cỏ có lá phát sáng ấy.
Đợi người đó rời đi, Minh Ngọc tiên t.ử lại bưng ra một chậu y hệt.
Nam Đồ dừng lại chào hỏi vài câu với Minh Ngọc tiên t.ử, ánh mắt không kìm được mà chuyển xuống chậu cỏ màu lam kia.
Minh Ngọc tiên t.ử nhìn thấy thì nói: "Nam cô nương thích thì cứ mang một chậu về, ta còn nhiều lắm." Thấy hai tay Nam Đồ đang bận, nàng cười nói: "Giờ cô đang không rảnh, sau này khi nào đến tiệm cơm ăn cơm thì ta mang đến cho."
Nam Đồ từ chối: "Không cần đâu tiên t.ử, cỏ này cũng khá quý." Những sáu mươi lượng bạc cơ mà, đem về Tiệm cơm Nam Lai - nơi cứ vài hôm là bị phá một lần thì chắc chắn cây không sống nổi lâu.
Minh Ngọc tiên t.ử: "Không quý gì cả, đó chỉ là một bụi Mê Lam Quỳ rẻ tiền thôi."
Nàng cũng đoán được Nam Đồ đang nói đến vị khách vừa rồi mua Mê Lam Quỳ, liền nhàn nhạt nói: "Chắc là hắn nhìn nhầm, tưởng là thứ gì khác."
Hắn tưởng đó là Xích Lôi Thảo, còn nàng thì từ đầu tới cuối đâu có nói mình bán Xích Lôi Thảo. Nàng chỉ là một phụ nhân bán hoa thôi, cái gì mà Xích Lôi Thảo với Mê Lam Quỳ, nghe cũng chẳng quen.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-439.html.]
***
Nhậm Kính bưng chậu cỏ, Triển Oánh ôm mấy quyển sách cổ và tranh cuộn bị rách, cả hai gặp nhau tại điểm hẹn.
Họ đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Phong Nguyên Châu đâu.
"Lúc nãy chia ra ta thấy cậu ta đi hướng kia, mình qua đó tìm thử." Nhậm Kính nói.
Cả hai men theo hướng lúc tách ra tìm đến, chẳng mất bao lâu đã thấy Phong Nguyên Châu đang say khướt trong quán rượu.
"Phong Nguyên Châu, tỉnh dậy đi!" Lúc chưa lại gần còn tưởng hắn gặp chuyện gì, đến khi đến gần mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, thì ra là say rượu.
Gọi thế nào cũng không tỉnh, hai người đành phải dìu hắn dậy rồi đưa đi. Triển Oánh lắc lắc vai hắn hỏi: "Phong Nguyên Châu, huynh trả tiền rượu chưa? Ta không có bạc trả thay đâu đấy."
TBC
Huyền Thanh Quân chẳng biết xuất hiện từ lúc nào sau lưng họ, y khẽ gật đầu nói: "Trả rồi."
Hai người lúc này mới yên tâm dìu Phong Nguyên Châu rời khỏi, quay về nhà trọ nơi họ đang ở.
Trấn Mộ Vân không lớn, nhà trọ ba người chọn lại đúng là chỗ Diệp Tri Ngô và Thiện Diệp cũng đang trọ. Hôm nay Tiệm cơm Nam Lai nghỉ, hai người họ cũng vừa đi dạo trong trấn về. Nhưng do trong người không còn đồng nào, quả thực cũng chẳng "vắt" ra thêm được gì, chuyến này xem như bình an vô sự.
"Mê Lam Quỳ?" Diệp Tri Ngô vừa thấy chậu cỏ xanh viền lam trong tay Nhậm Kính liền buột miệng thốt lên.
"Mê Lam Quỳ gì chứ, rõ ràng là..." Vừa nhận ra giọng nói xa lạ, Nhậm Kính lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn người vừa nói.
Diệp Tri Ngô bước lên, chỉ vào phần gần cuống lá nói: "Lá của Xích Lôi Thảo mỗi cái có ba đầu nhọn, còn Mê Lam Quỳ thì có năm, nhìn đi, gần cuống lá chỗ này có thêm hai cái." Cho dù có hóa thành tro hắn cũng không quên được sự khác biệt giữa Mê Lam Quỳ và Xích Lôi Thảo.
--------------