Trên mặt Nhậm Kính hiện lên một thoáng mơ hồ và giằng co, dường như nhớ ra kiến thức mà các trưởng lão từng giảng. Nhìn lại chậu Mê Lam Quỳ này, càng nhìn càng thấy không đúng chỗ nào.
"Sáu mươi lượng bạc của ta!" Hắn ta đau lòng nói. Nhìn chậu Mê Lam Quỳ trong tay, Nhậm Kính vừa đau xót vừa không nỡ vứt đi. Nhỡ đâu, hắn nói là nhỡ đâu, sáng mai thức dậy lá cây lại từ năm đầu nhọn biến thành ba ta thì sao?
Triển Oánh an ủi: "Ít nhất Mê Lam Quỳ còn nhìn được, mấy quyển sách rách với tranh rách của ta chẳng đáng một xu, vậy mà cũng mất năm mươi lượng bạc."
Lúc này Phong Nguyên Châu mơ mơ màng màng tỉnh lại, lẩm bẩm: "Ta không uống nữa... ta trả tiền, trả tiền rồi..."
Hắn đưa tay sờ túi: "Tiền và linh thạch của ta đâu rồi?"
Nhậm Kính nói: "Chưởng quầy quán rượu bảo cậu đã trả rồi."
Phong Nguyên Châu bán tín bán nghi: "Là ta trả à? Ta không nhớ gì cả..."
Dù có phải do hắn trả thật hay không thì giờ tiền cũng mất rồi!
Diệp Tri Ngô đồng cảm sâu sắc: "Có thể là cậu trả, cũng có thể là bị trộm. Ngay ngày đầu tiên ta đến trấn, đã bị một tên trộm móc sạch tiền trong người."
Hắn chỉ vào Thiện Diệp: "Thiện Diệp cũng bị lừa vào sòng bạc ngay khi mới tới đây, suýt thì mất sạch."
Thiện Diệp có chút xấu hổ: "Là tại ta không giữ được mình."
Cùng chung cảnh ngộ khiến mấy người lập tức thành đồng chí đồng khổ, cùng chung cảm xúc uất ức.
Phong Nguyên Châu cảm thấy có điều bất thường: "Sao mới bước vào trấn đã gặp chuyện xui liên tục, cứ hết chuyện này đến chuyện khác?"
TBC
Một chuyện xảy ra là ngẫu nhiên, cứ lặp lại mãi thì là tất nhiên. Nhất định là...
"Nhất định là dân nơi đây xảo quyệt! Núi sâu nước độc sinh thương!" Phong Nguyên Châu nói: "Sáng mai chúng ta rời khỏi đây đi, ta không muốn ở lại cái trấn này thêm ngày nào nữa."
Nhậm Kính hỏi Diệp Tri Ngô: "Hai vị đạo hữu có muốn rời đi cùng chúng ta không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-440.html.]
Diệp Tri Ngô vội vàng lắc đầu: "Ta với Thiện Diệp còn phải ở lại vài ngày, bọn ta hiện đang làm công tại một tiệm cơm, chưa hết thời hạn đã hứa."
Nghe hắn kể lại đầu đuôi, ánh mắt ba người nhìn hắn càng thêm đồng cảm. Bọn họ chỉ mất chút bạc và linh thạch, còn Diệp Tri Ngô thì mất cả người lẫn của, không những tiền không còn mà còn bị giữ lại làm công để trừ nợ.
Nhưng Diệp Tri Ngô không thấy mình thê t.h.ả.m, ngược lại còn mời mấy người kia tới Tiệm cơm Nam Lai ăn cơm: "Bà chủ bọn ta nấu ăn ngon cực luôn!"
Triển Oánh: "Không may làm vỡ bát đĩa có bị bắt đền với giá c.ắ.t c.ổ không?"
Nhậm Kính: "Bà chủ có tráo nguyên liệu rẻ bằng mánh khoé rồi bán giá cao không?"
Phong Nguyên Châu: "Bà chủ có đợi người ta ăn xong rồi mới báo giá trên trời không?"
Diệp Tri Ngô: "Ờ... các người đừng có lo thái quá, bà chủ bọn ta khác hẳn với người trong trấn! Cô ấy là người tốt!"
***
Sáng sớm hôm sau, ba người vẫn đến Tiệm cơm Nam Lai, không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vì người sống thì phải ăn cơm mà thôi.
Họ đến quá sớm, tiệm cơm còn chưa mở cửa. Xét thấy cả ba đều là đệ t.ử đến rèn luyện, Nam Đồ phá lệ tiếp đón, chỉ là không được gọi món, trong bếp có gì thì ăn nấy.
Cả ba cũng không có ý kiến, ngượng ngùng nói: "Ăn tạm chút gì đơn giản là được rồi."
Họ cũng chẳng muốn bị giống như Diệp Tri Ngô, ăn không trả tiền rồi bị giữ lại làm công đâu.
Nam Đồ nói: "Làm một bát mì viên cá ngừ vàng đi."
Mì viên là món mì làm nhanh tiết kiệm thời gian. Ngày thường Nam Đồ thấy việc nhào bột cán mì phiền phức, nhưng lại muốn ăn chút gì đó từ bột mì thì sẽ làm một bát mì viên nấu nước.
Nam Đồ một tay cầm bát từ từ rót nước sạch vào bột mì, một tay cầm đũa khuấy nhanh. Nước tuyệt đối không được đổ quá nhiều một lúc, tốt nhất là chảy như sợi chỉ, nếu không đổ cả vá nước vào thì bột sẽ vón thành cục to, lúc nấu sẽ không chín được.
--------------