Nam Đồ phân cho Thiện Diệp công việc giã mì cá.
Suy đi nghĩ lại, chỉ có công việc này là phù hợp với Thiện Diệp, nguyên liệu và công cụ đều đơn giản, tuy có yêu cầu kỹ thuật, nhưng tu sĩ chẳng phải cũng đề cao ngộ tính sao, Nam Đồ có lòng tin vào Thiện Diệp.
Mì cá là thứ gì? Thiện Diệp chưa từng nghe qua.
Chỉ thấy Nam Đồ dẫn hắn tới một bàn bếp rộng rãi sạch sẽ, ra hiệu cho hắn quan sát kỹ động tác của mình.
Thiện Diệp cũng chăm chú dõi theo đôi tay của Nam Đồ.
"Trước tiên lấy một nắm tinh bột khoai lang."
Tinh bột khoai lang là dạng cục, phải nghiền thành bột mịn, rồi rải đều lên mặt bàn, sau đó Nam Đồ lấy ra một khối cá bằm to bằng nắm tay từ chiếc thau bên cạnh rồi đặt lên bàn. Cô lấy một thanh gậy gỗ dài mảnh đập dẹt miếng cá bằm, biến nó thành một miếng cá dẹt cỡ bàn tay, trong khi đập thì vừa xoay vừa trộn đều tinh bột khoai lang vào, miếng cá càng lúc càng to hơn.
Mới đập được mấy cái, Nam Đồ đã nhét thanh gậy vào tay Thiện Diệp.
"Cậu làm thử đi."
TBC
Trông thì có vẻ đơn giản, chỉ là phải đập đến lúc nào thì dừng? Thiện Diệp lập tức hỏi. Nam Đồ chụm đầu ngón tay lại, hai tay vẽ thành một hình tròn to bằng vòng ôm.
"Ít nhất phải lớn hơn cái này."
Cái gì cơ? Khối cá bằm chỉ to bằng nắm tay, làm sao mà đập thành một miếng to bằng hai tay ôm thế kia! Thiện Diệp kinh ngạc. Đây chẳng phải cố tình làm khó hắn sao?
Nam Đồ nói: "Cậu không thử thì sao biết được? Cứ đập đi, có gì thì lại hỏi ta."
Thiện Diệp lúc này mới chịu cúi đầu làm việc, dù sao thì cũng chỉ làm chín ngày, cho dù bà chủ có làm khó thế nào, đến hạn là hắn đi được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-420.html.]
Tiếng đập trầm trầm đều đặn vang lên.
Đây là công việc rất thử thách sự kiên nhẫn, Thiện Diệp lấy tư thế luyện kiếm ra mà làm, từng nhịp đều giữ đúng lực, đập đều tay, khối cá bằm dần được dàn đều, tự nhiên thành hình tròn.
Đập hết một mặt, hắn dùng gậy gỗ lật miếng cá lên mà chẳng cần đụng tay, lại trộn thêm tinh bột khoai lang vào.
Cứ thế từng nhịp một, miếng cá dẹt càng lúc càng lớn, càng lúc càng mỏng, đến mức to bằng cái chậu rửa mặt, khi nhấc lên thậm chí còn trong suốt, chỉ mỏng như một tờ giấy.
Ngay cả Thiện Diệp cũng không ngờ, một khối cá bằm nhỏ xíu lại có thể đập thành miếng bánh lớn thế này.
Giữa chừng Nam Đồ ghé qua xem một chút, trông có vẻ rất hài lòng. Tiện thể nhắc hắn rằng mặt bàn phải luôn phủ đủ bột, để khi đập có thể trộn đều vào miếng cá.
Càng về sau, càng khó nhận ra miếng cá có to thêm không, cảm giác từng nhịp đập cứ như công cốc. Ban đầu Thiện Diệp có hơi mất kiên nhẫn, lại nhớ ra tính khí nóng nảy thiếu nhẫn nại của mình đã gây ra không ít rắc rối, nên hắn cố gắng kiềm chế lại.
Một lát sau, Nam Đồ lại tới xem, đem miếng cá hắn vừa đập xong cầm lên, giơ dưới ánh sáng nhìn, vẫn thấy có chỗ dày chỗ mỏng không đều, liền nói: "Lúc đầu đừng vội ép miếng cá to ra, cậu phải để thịt cá trải đều, trộn với tinh bột mới được."
Thiện Diệp thấy Nam Đồ cầm đi miếng cá liền sốt ruột: "Miếng này sẽ xử lý thế nào?"
"Với chất lượng thế này, tạm thời chưa thể bán cho khách, sẽ làm mất uy tín tiệm cơm của chúng ta." Nam Đồ xem kỹ rồi nói.
Thiện Diệp cuống lên: "Chẳng lẽ phải vứt đi?" Dù sao đây cũng là thành quả hắn tốn bao công sức làm ra. Chính mắt hắn chứng kiến khối cá bằm nhỏ xíu biến thành miếng cá mỏng to như vậy, cảm giác thành tựu đầy ắp, giờ nếu bị bỏ đi thì thất bại này quá khó nuốt trôi.
"Nghĩ gì vậy, bỏ đi chẳng phải là lãng phí thực phẩm sao? Dĩ nhiên là để cậu và Diệp Tri Ngô ăn." Nam Đồ lấy ra hai cái mẹt tròn lớn, đặt miếng cá vào mẹt bên trái. Chỉ khi nào đập được miếng cá đạt chuẩn mới được đặt vào mẹt bên phải.
Lúc này Thiện Diệp mới yên tâm, đành chấp nhận số phận, bốc một khối cá bằm khác bắt đầu đập cái tiếp theo.
--------------