Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Vô Cực trưởng lão rời khỏi bí cảnh thông qua Nhật Nguyệt Toa, hôm nay, Trấn Mộ Vân cuối cùng cũng đón khách đến thăm.
Người đến là chưởng môn phái Tuyền Cơ và cũng là sư phụ của Kỷ Nam Song, Phục Ngọc Kha.
TBC
Khi Vô Cực trưởng lão mang tin Kỷ Nam Song có thể đang ở trong Ức Linh Vực tới Tuyền Cơ Môn, Phục Ngọc Kha vì quá kinh ngạc nên ban đầu bà còn không tin nổi tai mình.
Mặc dù Vô Cực trưởng lão liên tục nhấn mạnh đây chỉ là suy đoán của họ: "Triệu cô nương" chưa chắc đã là Kỷ Nam Song, nhưng sau khi nghe lại toàn bộ thông tin từ ông, Phục Ngọc Kha vẫn quyết định phải đích thân đến Ức Linh Vực một chuyến, bà lập tức triệu tập toàn bộ người trong môn phái để truyền linh lực vào Nhật Nguyệt Toa.
Vô Cực trưởng lão chạy đôn đáo mang tin đến, Phục Ngọc Kha cũng lên đường ngay trong ngày, chỉ mất hai ngày đã tìm được đến Trấn Mộ Vân trong bí cảnh.
Bước đi trên những con đường trong Trấn Mộ Vân, trong lòng bà bỗng dâng lên một dự cảm mơ hồ, cảm thấy phong cảnh nơi đây dường như rất quen thuộc. Làm chưởng môn trăm năm nay, vốn tâm như nước lặng, nhưng lúc này Phục Ngọc Kha lại không thể giữ nổi sự bình tĩnh, ngay cả nhịp thở cũng không đều, trong lòng trào dâng một cơn sóng lớn: vừa là mong đợi gặp lại người xưa, vừa là sợ phải đối mặt với thất vọng.
Khi Minh Ngọc tiên t.ử dẫn bà đến Lầu Thêu nơi Triệu cô nương đang ở, Phục Ngọc Kha không chần chừ gì mà lập tức lấy đèn hồn của Kỷ Nam Song ra.
Lý do Phục Ngọc Kha luôn tin rằng đồ đệ mình còn sống, không chịu từ bỏ việc tìm kiếm hồn phách của nàng, chính là vì tuy ngọn lửa trong đèn hồn của Kỷ Nam Song đã tắt, nhưng phần tim đèn vẫn le lói một đốm lửa yếu ớt, lờ mờ nhưng ngoan cường không chịu tắt hẳn.
Vì thế Phục Ngọc Kha vẫn luôn ôm một tia hy vọng. Bà nghĩ kết quả tốt nhất, có lẽ là hồn phách của Kỷ Nam Song bị tà tu luyện hóa thành khí linh, nhưng vẫn giữ được một phần ý thức, đang chờ bà người sư phụ này đến cứu về.
Ngay khoảnh khắc bà lấy đèn hồn ra, đốm lửa nơi tim đèn đột nhiên rung động dữ dội, như bị một sức mạnh vô hình đ.á.n.h thức, ánh sáng lờ mờ bắt đầu bừng lên, rồi mỗi lúc một rực rỡ, kiên định hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-432.html.]
"Nam Song!"
Phục Ngọc Kha lập tức lao tới bên giường "Triệu cô nương". Nhìn đồ đệ đang nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt hoàn toàn xa lạ, ngay cả việc chạm vào Phục Ngọc Kha cũng cẩn thận hết mức.
Đồ đệ của bà rốt cuộc đã phải chịu những đau đớn thế nào, mới đến mức quên cả bản thân là ai?
Thật là trớ trêu thay. Vì toàn bộ môn phái dốc lòng truy bắt tà tu, mà suốt trăm năm qua lại không có một trưởng lão nào của Tuyền Cơ Môn được cử đến Trấn Mộ Vân. Nếu có thể gặp người quen từ sớm, có lẽ "Triệu cô nương" hay đúng ra là Kỷ Nam Song đã sớm lộ rõ thân phận, không cần đợi đến tận bây giờ.
Nhưng cũng chưa phải là muộn. Mặc dù vẫn chưa biết tại sao hồn phách của Kỷ Nam Song lại xuất hiện trong Ức Linh Vực, càng không rõ làm thế nào mà nàng có thể giữ nguyên hồn thể mỏng manh suốt cả trăm năm, nhưng cuối cùng nàng cũng chờ được sư phụ đến đón về.
Phục Ngọc Kha lấy pháp khí dưỡng hồn mà bà đã chuẩn bị suốt cả trăm năm qua ra, giờ cuối cùng bà cũng có thể dùng đến nó, bà đưa hồn phách của đồ đệ vào trong đó để tịnh dưỡng. Sau khi bình ổn lại tâm trạng, bà hỏi mọi người: "Người đầu tiên phát hiện Nam Song có điều bất thường, nghi ngờ thân phận của nàng là Nam cô nương phải không?"
Minh Ngọc tiên t.ử nói với bà: "Nam cô nương mở một tiệm cơm ở Trấn Mộ Vân, thường xuyên chiêu đãi chúng ta."
Phục Ngọc Kha: "Nam cô nương tận tâm tận lực điều tra thân phận của Nam Song, ta nhất định phải đích thân cảm tạ."
Đó là điều đương nhiên, vì vậy mọi người cùng nhau đến Tiệm cơm Nam Lai.
--------------