Vài nhân viên đầu tiên khen hắn tận trời xanh, nhân lúc Diệp Tri Ngô đang lâng lâng liền nói: "Chỗ tôi có mấy cái kệ, góc cạnh dính đầy dầu mỡ rất khó làm sạch, giẻ lau không chạm tới được, cậu em, có thể cho tôi dòng nước của cậu mượn không?"
"Những cái chum này rất sâu, tay thò vào không tới đáy, mỗi lần rửa mất nửa ngày trời."
"Đám nồi đất này ngày nào cũng bị lửa hun khói bám, chẳng cách nào cọ sạch được, bọn tôi đành bó tay."
"Nền phòng bao không biết bị khách giẫm phải thứ gì, vết bẩn rất cứng đầu, tôi lau hoài vẫn không sạch."
Diệp Tri Ngô dù sao cũng còn trẻ, vừa bị khích tướng là lập tức vỗ n.g.ự.c cam đoan: "Không thành vấn đề, để ta làm cho!"
Làm việc hăng say suốt mấy ngày liền, dù Tiệm cơm Nam Lai vốn đã là một nhà hàng chú trọng vệ sinh, cũng chưa từng sạch sẽ tươm tất như bây giờ. Tường vách trong ngoài, kệ tủ, mặt bàn cùng đủ loại dụng cụ nhà bếp đều sáng bóng soi gương được.
TBC
Chỉ trong vài ngày người thực hiện tất cả những điều đó như Diệp Tri Ngô đã lĩnh hội được một chân lý của kiếp làm thuê: Làm được việc thì việc không bao giờ hết.
Hắn không còn bị những lời ngọt ngào tâng bốc làm cho đầu óc quay cuồng nữa, rõ ràng là nhân viên rửa chén mà cuối cùng gánh luôn cả công việc dọn dẹp toàn bộ nhà hàng!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-408.html.]
Tuy mệt, nhưng Diệp Tri Ngô vốn được nuông chiều từ bé vẫn xem như siêng năng, dù sao thì hắn cũng là người ăn quỵt trước, bà chủ không giao hắn cho quan phủ, lại còn cho phép hắn làm công trả nợ đã là rộng lượng lắm rồi.
Chỉ là mỗi khi rảnh rỗi, Diệp Tri Ngô lại không nhịn được tính xem mình phải rửa bát thêm bao nhiêu ngày nữa mới trả hết tiền cơm.
Nhớ lại hồi còn chưa bái sư tu tiên, mỗi lần hắn đi ăn ở t.ửu lâu cũng phải tốn ít nhất vài lượng bạc, còn một chân tạp vụ rửa chén ở quán, một tháng được năm trăm văn đã là nhiều lắm rồi.
Diệp Tri Ngô sợ đến biến sắc, nếu nói như vậy, chẳng lẽ hắn phải rửa bát suốt nửa năm mới trả được nợ? Đến lúc bí cảnh đóng lại, những đệ t.ử đồng hành đều thu được pháp khí linh đan, thậm chí cơ duyên kỳ ngộ, chỉ có hắn quay về tông môn với kỹ năng rửa chén điêu luyện thì thật sự đáng sợ.
Vừa sốt ruột, Diệp Tri Ngô lại bừng tỉnh, thì ra trước kia hắn một bữa cơm có thể ăn bằng mấy tháng thu nhập của người khác. Mà những người đó muốn kiếm tiền, ai nấy đều phải dốc sức vất vả làm quần quật, như người rửa chén đi, mùa đông phải nhúng tay lâu trong nước lạnh, hai bàn tay nứt nẻ sưng đỏ là điều không tránh khỏi, đâu có ai như hắn, có thể dùng pháp thuật để xử lý.
Trong lòng Diệp Tri Ngô nảy sinh một cảm giác khác biệt. Ngay cả khi nghĩ tới tên "tiều phu" đã trộm bạc của mình, hắn cũng không còn quá nhiều oán hận nữa. Ai sinh ra đã thích ăn cắp chứ, có lẽ người đó cũng vì cuộc sống khó khăn mà thôi.
Nam Đồ thấy Diệp Tri Ngô hôm nay rầu rĩ ủ ê, tưởng hắn rửa chén chán rồi, sợ hắn chịu không nổi mà trốn mất, liền dịu giọng an ủi: "Dạo gần đây cậu làm việc cũng khá đấy, vốn định để cậu làm một tháng, giờ xem ra nửa tháng là đủ rồi."
Nam Đồ đã biết thân phận Diệp Tri Ngô là đệ t.ử của Huyền Thanh Quân, Huyền Thanh Quân cũng đã dặn cô, bảo cô giữ Diệp Tri Ngô lại làm việc thêm vài hôm, đừng thả người quá sớm. Nếu không tính theo khối lượng công việc mấy ngày qua thì cậu ta đã sớm trả xong tiền cơm rồi. Đã được sư phụ người ta mở lời, Nam Đồ cũng vui vẻ mà giữ thêm một lao động giúp việc.
--------------