Ăn xong loại bánh này rồi, hắn còn ăn nổi ổ bánh mì khô cứng mình tự nướng nữa sao? Phải biết là cho đến tận hôm nay, Bunil còn khá tự hào về tay nghề nướng bánh mì của mình.
Nhưng so với Nam Đồ, hắn đúng là chẳng khác gì một gã học việc chưa ra nghề.
"Tôi nhất định phải mua nhiều bánh loại này." Bunil nghiêm túc nói: "Cây xiên bánh mì nhà tôi mất rồi, giờ tôi không có cách nào nướng bánh cả."
TBC
Toàn là nói xằng! Người bạn đồng hành không nhịn được nhắc: "Cậu nhặt nó từ ngoài cửa sổ về là được mà."
"Tuyệt đối không đời nào!" Bunil đáp: "Giờ nhà tôi không được phép xuất hiện thứ đồ vật ngu xuẩn đó nữa."
Thế là hắn mua hơn hai mươi đồng vàng thức ăn từ chỗ Nam Đồ, trong đó phần lớn là bánh mì bí đỏ. Không phải hắn không muốn mua thêm, mà là Nam Đồ bảo bánh mì bí đỏ tuy ngon nhưng không để được lâu như bánh mì thường, mang về rồi thì nên ăn hết sớm, vậy nên không cần mua quá nhiều.
Một lý do khác cô không nói ra là hôm nay cô không chỉ muốn bán được hàng, mà còn phải quảng cáo danh tiếng. Nếu để một mình Bunil mua hết, thì những người khác biết ăn gì?
Bạn đồng hành của Bunil tiêu hết mười hai đồng vàng, được tặng một cây xúc xích. Bunil thì đắc ý nhận được hai cây.
Xúc xích vẫn còn nóng hổi, hai người đã không nhịn được mà c.ắ.n ngay. Bất chấp sự phản đối của răng lợi, họ c.ắ.n vỡ lớp vỏ giòn giòn hơi cháy xém, xen chút dai dai, cảm giác lớp vỏ mỏng ấy nứt ra, hơi nóng và mùi thịt nồng nàn liền ùa ra, phần thịt bên trong c.h.ặ.t chắc mà đàn hồi, mềm mọng như có thể tuôn ra nước thịt khi nhai, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lớp vỏ giòn bên ngoài.
Tất cả những dòng cảm xúc dày đặc trong lòng hai người chỉ còn gói gọn thành một câu: Nóng quá nhưng mà ngon tuyệt!
Biểu cảm phóng đại của họ cùng với mùi hương ngào ngạt từ xúc xích lại thu hút thêm nhiều khách. Lần này không ai còn coi thức ăn của Nam Đồ là đạo cụ chơi khăm nữa, một hàng dài đã xếp trước quầy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-170.html.]
Chỉ cần nếm thử đồ ngọt miễn phí, gần như tất cả khách hàng đều hào phóng mua từ mười đồng vàng đến một trăm đồng vàng tiền thức ăn. Những người mua nhiều là do đã mua đủ giới hạn mỗi món mà Nam Đồ đặt ra, người mua ít thì có lẽ tạm thời túng thiếu, nhưng vẫn phải mua đủ mức để được tặng xúc xích.
Chỉ có rất ít người sau khi nếm thử thì lặng lẽ rời đi. Nam Đồ cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao thì khẩu vị là chuyện cá nhân.
Khi một người khoác áo choàng đen bí ẩn đứng trước quầy và cầm lấy bánh cupcake dùng thử, chủ quầy bên cạnh Nam Đồ lên tiếng, giọng lạnh lẽo: "Anh chẳng phải đã đến ăn thử hai lần rồi sao?"
Người áo đen lập tức cứng đờ, không ngờ bị nhận ra.
Nam Đồ nhờ được nhắc mới nhận ra trước đó quả thật có một người mặc áo choàng đen đã ăn thử rồi rời đi, nhưng vì trong chợ có rất nhiều người mặc kiểu đó nên cô không nghĩ là cùng một người.
Đã là pháp sư cả rồi, chút lợi nhỏ cũng muốn chiếm.
Nhưng Nam Đồ không nổi giận, chỉ tay vào dòng chữ dưới tấm biển "dùng thử miễn phí" trên quầy: "Mỗi người chỉ được thử một phần, chỗ này viết rất rõ rồi."
Người kia bị mất mặt, kéo mũ trùm xuống thấp hơn, hung hăng liếc Nam Đồ và người bán hàng bên cạnh một cái, như muốn ghi nhớ mặt hai người.
Người bán hàng bên cạnh cảm nhận được ánh mắt ấy, lặng lẽ nhìn lại. Khi thấy ánh bạc loang ra từ mũ trùm đen, người kia sững lại, như bị đ.â.m trúng, vội vàng dời mắt đi, cúi đầu rời đi một cách chật vật.
Đó chỉ là một tình tiết nhỏ trong ngày hôm nay. Không lâu sau, đồ ăn trên quầy của Nam Đồ đã bán hết sạch, ngay cả xúc xích cũng đã nướng tới mẻ thứ ba. Nam Đồ xách hai túi lớn đầy tiền đến quầy bán bột pha lê ma pháp, mua được 30 gam.
--------------