Nam Đồ để ý thấy, nhưng cũng không quá lo lắng, cô có cách tự bảo vệ bản thân, còn sự lơi lỏng của bọn họ chỉ ảnh hưởng đến hàng hóa của đội buôn và sự an toàn của chính họ mà thôi.
Tuy nhiên vẫn hy vọng chuyến đi lần này có thể suôn sẻ.
Nhưng càng không muốn chuyện xảy ra, thì nó lại càng dễ xảy ra.
Nghe thấy tiếng c.h.é.m g.i.ế.c vọng đến, tim Nam Đồ chùng xuống. Đám hộ vệ của đội buôn liệu có thể đ.á.n.h thắng không? Kẻ địch mạnh đến mức nào? Nếu không còn xe ngựa, thì cô phải đi bộ bao lâu mới đến được Phổ Tư An?
Vén rèm xe lên, Nam Đồ phát hiện cuộc chiến gần như là thế một chiều.
Mà bên thắng thế lại là bọn cướp.
"Tất cả xuống xe! Giao hết tài sản có giá trị và v.ũ k.h.í trên người ra, viết tên và gia tộc của mình lên! Đợi tiền chuộc được gửi đến thì mấy người vẫn còn đường sống!"
Tin tốt là bọn cướp không lập tức đồ sát. Ở đây chuyện đòi tiền chuộc rất phổ biến, tù binh thời chiến có thể được chuộc về bằng tiền, chiến lợi phẩm khi cướp bóc không chỉ là của cải, mà còn cả con người. Những người còn sống, chỉ cần tỏ rõ rằng gia đình mình sẽ tích cực chuộc người, thì đại khái vẫn còn cơ hội sống.
Tin xấu là, đội buôn đã bị giữ lại, Nam Đồ cũng bị kẹt lại ở đây.
Chỉ nghĩ đến thôi, trong lòng Nam Đồ đã thấy bực bội.
Tiếng quát tháo thúc người xuống xe ngày càng gắt gỏng, hành động chần chừ của Nam Đồ đã khiến không ít người chú ý. Thêm cả chiếc xe ngựa sang trọng của cô, đám cướp đều cho rằng đây là con dê béo.
Chúng tiến về phía xe ngựa của Nam Đồ, có vài tên mất kiên nhẫn đã giương cung lắp tên, chuẩn bị dạy cho người bên trong một bài học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-179.html.]
Nam Đồ vừa mở cửa xe, một mũi tên nhọn liền lao thẳng về phía cô, Nam Đồ không đổi sắc mặt, bình tĩnh chờ hệ thống đưa cô trở lại tiệm cơm. Nhưng đúng lúc ấy, chiếc áo choàng đen trên người cô bất ngờ lóe lên ánh sáng bạc ch.ói mắt.
TBC
Ánh sáng ấy chẳng hề dịu dàng, mà mang theo sức mạnh sắc bén không thể xâm phạm, tựa như ánh sao giáng thế, khiến người xung quanh phải nheo mắt vì ch.ói. Ánh bạc chạy dọc theo hoa văn ẩn trên áo choàng, đan xen, xoắn lấy nhau, cuối cùng bao bọc toàn thân Nam Đồ.
Mũi tên vừa chạm tới liền bị ánh bạc xé nát tan tành, rồi vài luồng tinh quang như kiếm khí lại ào ạt quét về phía kẻ địch xung quanh như sấm sét giáng xuống.
Trước ánh bạc ấy, lũ cướp yếu ớt không chịu nổi một đòn, có kẻ bị đ.á.n.h bay, có kẻ bị ánh sáng xuyên thủng, tiếng gào thét vang lên không ngớt.
Biến cố đột ngột này khiến Nam Đồ nhất thời ngẩn ra.
Chờ đến khi hoàn hồn lại, lũ cướp đã sợ đến hồn phi phách tán, hễ còn đôi chân có thể nhúc nhích là chúng cắm đầu bỏ chạy tán loạn.
Nam Đồ nhặt thanh đao dài ai đó đ.á.n.h rơi dưới đất, cắt dây trói trên người tên thủ lĩnh đội hộ vệ.
Hắn lập tức cúi đầu hành lễ với cô, rồi đi giải cứu các hộ vệ và thương nhân khác đang bị trói. Sau đó quay lại nhận lệnh từ "kẻ mạnh" này, vẻ mặt đầy cung kính.
Tưởng đâu gặp phải băng cướp đông đảo, chuyến này thế nào cũng toi. Ai ngờ trong chiếc xe ngựa sang trọng kia lại là một vị pháp sư đại nhân. Nhìn cảnh cô dễ dàng giải quyết bọn cướp, thực lực nhất định thâm sâu khó lường. Tên thủ lĩnh hộ vệ không biết rốt cuộc chuyến đi này là may hay rủi nữa.
Đến nước này, Nam Đồ tiếp nhận quyền chỉ huy tạm thời của đội thương nhân, cô ra lệnh: "Sắp xếp lại đội ngũ, mang theo người bị thương tiếp tục lên đường."
Đã đi được một nửa đường, quay về cũng chẳng để làm gì, đưa người bị thương đến thành Phổ Tư An chữa trị mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Thế là những người còn có thể hành động trong đội buôn bắt đầu nhúc nhích, người kiểm tra xe ngựa có hư hại gì không, người băng bó sơ cứu cho người bị thương, người thì đào một cái hố bên vệ đường để chôn cất những người xấu số không may thiệt mạng.
--------------