Biết học sinh đang tuổi lớn, bình thường nếu chỉ lén ăn chút bánh mì trong giờ, Du Du Anh thấy cũng làm ngơ. Nhưng bây giờ đến món vặt nặng mùi như bò xào lạnh cay cũng mang vào lớp, cô dĩ nhiên phải nghiêm túc cảnh cáo, không thì lớp học biến thành chợ đêm mất.
Cô giáo Tiền ở bàn bên ngửi mùi rõ nhất, thấy vậy liền nói: "Chuyện này không thể trách học sinh được, tôi ngồi cạnh hộp bò chưa đậy nắp này suốt một lúc mà cũng thèm lắm rồi! Cô nói xem món bò xào lạnh cay này mua ở đâu thế? Tôi cũng muốn thử."
Câu này tất nhiên chỉ Trình Quan mới trả lời được, nhưng Du Du Anh quả quyết sẽ không đi hỏi. Tối nay Trình Quan đến lấy lại hộp, cô còn định dạy dỗ cậu một trận, giờ quay ra hỏi mua ở đâu thì còn đâu oai nghiêm của giáo viên chủ nhiệm?
Trong văn phòng cô không chỉ có tổ Toán lớp 10, vì phòng rộng nên tổ Ngữ Văn cũng chen vào. Giáo viên Ngữ Văn lớp 10 - 2 tên là Vương Huệ, tuổi còn trẻ, rất thân thiết với học sinh, nghe vậy liền nói: "Cô Tiền, chuyện này giao cho tôi, đảm bảo hỏi giúp cô được."
Đến chiều, khi lớp phó môn Ngữ Văn đến nộp tập vở, cô Vương nửa đùa nửa thật hỏi: "Nghe nói lớp các em hôm nay náo nhiệt lắm nhỉ?"
"Cô cũng nghe nói vụ biến cố bò xào lạnh cay rồi à?" Lớp phó vừa nói vừa rướn cổ nhìn sang bàn giáo viên chủ nhiệm lớp mình: "Vẫn còn ở đó ạ? Sao giờ em không ngửi thấy mùi nữa?"
"Đặt tên loạn quá,"biến cố" gì chứ, cùng lắm gọi là "sự kiện" thôi. Đừng tìm nữa, bò xào lạnh cay bị cô chủ nhiệm lớp em cất kỹ rồi." Cô Vương giả vờ nói lơ đãng: "Mùi đúng là thơm thật, chắc mua ở hàng ăn vặt ngoài cổng trường nhỉ?"
Lớp phó cười hì hì: "Cô cũng thèm rồi à? Tụi em có hỏi Trình Quan rồi, cậu ấy nói không biết mẹ mua ở đâu, tối nay về hỏi rồi mai nói tụi em, đến lúc đó em sẽ nói cho cô biết."
Hôm sau, lớp phó Ngữ Văn mang tin vui trở lại."Cô Vương, Trình Quan nói món bò xào lạnh cay đó là mua ở Tiệm cơm Nam Lai."
Cô Vương lên mạng tra thử, tiệm này cách trường họ không xa, đi ô tô chừng hơn mười phút là tới.
TBC
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-199.html.]
Đến giờ nghỉ trưa, cô lập tức gọi mấy giáo viên hôm qua cũng bị mùi bò hành cho phát thèm: "Tôi lái xe, chúng ta đến Tiệm cơm Nam Lai xem sao?"
Cô Tiền cùng mấy giáo viên khác đều hưởng ứng nhiệt liệt, đến lượt hỏi Du Du Anh, cô ấy lắc đầu: "Các cô đi đi, tôi còn phải chấm bài thêm một lúc nữa."
Cô Tiền thầm nghĩ, cô Du đúng là cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá sĩ diện.
Cô ấy không thèm bò xào lạnh cay thật sao? Không hề.
Hộp bò xào lạnh cay hôm qua đặt ngay trên bàn cô ấy, thơm đến mức Du Du Anh đang soạn bài cũng mất tập trung, cuối cùng đành phải lấy một quyển sách đè lên hộp, mùi mới dịu đi đôi chút.
Tình trạng hôm nay cũng chẳng khá hơn, lý do rất rõ ràng: hộp cơm không còn, nhưng quyển sách vẫn còn đó!
Du Du Anh cảm thấy hôm qua mình vừa tịch thu hộp bò xào lạnh cay của Trình Quan, hôm nay đã lật đật đi tìm đến tiệm cơm bán món đó thì đúng là mất mặt, để học sinh biết được thì không ổn, ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của giáo viên chủ nhiệm.
Thấy cô ấy kiên quyết như vậy, cô Tiền mới nói: "Thế để bọn tôi mang về cho cô một phần, tan làm cô đem về nhà nếm thử."
Du Du Anh là giáo viên chủ nhiệm, quen ở lại trông học sinh học buổi tối, tan ca rất muộn. Đợi đến lúc cô tan làm thì tiệm cơm người ta cũng đóng cửa rồi, các thầy cô trong văn phòng cũng nghĩ đến chuyện này nên mới chủ động đề xuất giúp cô mang về.
"Được, nếu tiện thì giúp tôi mang một phần nhé." Du Du Anh do dự một chút rồi cũng cảm ơn.
--------------