Doanh thu hôm nay đạt đến ba vạn tệ, chính Nam Đồ cũng ngạc nhiên. Chẳng trách hệ thống cứ tích cực thúc đẩy cô mở thêm thế giới mới, bởi vì sức mua của khách ở mỗi thế giới đều tăng dần, lợi nhuận của Nam Đồ cũng cao hơn.
Không uổng công cô dậy từ sáng sớm loay hoay làm đồ ăn.
Trong khi quầy của Nam Đồ đang đông nghịt người, thì quầy bên cạnh vẫn vắng tanh không ai hỏi han. Nhìn thấy vẫn còn chút đồ ăn dùng thử, lại nghĩ đến việc chủ quầy bên giúp cô vạch mặt một người tham ăn tham uống, Nam Đồ thử hỏi: "Còn dư một ít đồ ăn, đều là sạch sẽ cả, anh có muốn ăn thử không?"
Người kia gật đầu: "Cảm ơn."
Nam Đồ vội vàng đưa cho anh một chiếc cupcake.
Anh ăn rồi.
Nam Đồ lại đưa thêm một phần bánh flan caramel.
Anh lại ăn tiếp.
Cứ thế, một người đưa một người ăn, đồ ăn còn lại trên quầy đều chui vào bụng người kia.
Trong lòng Nam Đồ không khỏi thấy chút đắc ý, ai cũng bị đồ ăn của mình hấp dẫn, chỉ có người này vẫn ngồi yên bất động, giờ xem ra thì cũng thích lắm chứ.
Cô nghĩ rồi nói: "Thật ra anh không vạch mặt người kia, thì hắn xếp hàng đi lại cũng ăn chẳng được mấy phần đâu."
Chủ quầy bên cạnh cất giọng mang theo nghi hoặc: "Tôi làm vậy không đúng sao? Cô thấy không vui à?"
Không phải anh trách móc Nam Đồ, mà thực sự là đang hỏi.
Nam Đồ giải thích: "Tôi đâu có không vui, còn phải cảm ơn anh nữa. Nhưng mà anh nhận ra hắn xếp hàng nhiều lần từ trong đám người đội mũ đen, vậy chẳng phải đang nói với mọi người rằng đội mũ trùm cũng không giấu được thân phận sao? Mà anh lại là người bán mũ, như vậy chẳng phải càng khó bán hơn à?"
Người kia lập tức trông nhẹ nhõm hẳn, như thể vì mình không làm sai mà thở phào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-171.html.]
Anh chân thành nói: "Không sao, dù sao cũng chẳng bán được."
Nam Đồ không nhịn được cười khẽ một tiếng, thấy công đức giảm -1, vội thu lại nụ cười, góp ý: "Tôi thấy anh nếu bán mũ ở ngay cổng vào chợ thì sẽ tốt hơn đấy."
"Được." Người kia nghe lời: "Lần sau tôi sẽ đến sớm hơn."
Người này trông đẹp trai thế mà tính cách lại ngốc ngốc. Nam Đồ nghĩ thầm trong bụng.
Lúc này, phiên chợ hôm nay đã sắp kết thúc, trong sân chỉ còn lác đác vài người. Arabella đến tìm Nam Đồ, giọng mang theo chút phấn khích, cô ấy đã mua được nguyên liệu ma pháp mà mình tìm kiếm bấy lâu, hiện giờ nôn nóng muốn về thử điều chế t.h.u.ố.c mới nên hỏi Nam Đồ có muốn về cùng không.
Hôm nay doanh thu cao, mà chợ pháp sư còn mở thêm một ngày nữa, Nam Đồ muốn ngày mai tiếp tục bán hàng. Cô nói với Arabella ý định của mình, Arabella gật đầu: "Vậy tôi về trước."
Nghĩ đến việc Nam Đồ là người mới lần đầu đến chợ, cô bổ sung: "Cô có thể tìm một nhà trọ gần đây ở tạm."
Tuy Nam Đồ có không gian riêng, nhưng mấy ngày tới lượng pháp sư trong vùng sẽ tăng mạnh, nếu không muốn mở cửa ra là bị cả đám người bao quanh nghiên cứu, tốt nhất nên có một không gian độc lập hợp pháp.
Sau khi Arabella rời đi, chủ quầy bên cạnh chần chừ nói: "... Gần đây có một nhà trọ."
Nam Đồ quay đầu nhìn anh, định chờ anh nói tên nhà trọ ra.
Đối phương hiểu lầm điều gì đó, lập tức khai thật: "Thật ra là tôi mở."
Nam Đồ trầm ngâm. Thảo nào không lo chuyện không bán được hàng, hóa ra mở nhà trọ mới là nghề chính.
Thấy Nam Đồ chưa nói gì, trong mắt Seaver thoáng hiện chút hoảng hốt rõ ràng.
TBC
Lại làm hỏng chuyện rồi sao? Anh nghĩ. Đúng vậy, vừa được người ta nhắc nên tìm nhà trọ, lập tức bên cạnh xuất hiện một người làm nghề này, bị hiểu nhầm là kẻ có mưu đồ xấu cũng không lạ.
Chỉ nghe Nam Đồ nói: "Xin lỗi, tôi vừa lơ đãng, nhà trọ của anh ở đâu? Anh có thể đưa tôi tới đó không?"
--------------