"Hoành thánh ngon thật đấy, giống y hệt mùi vị lần sinh nhật trước bố mẹ dẫn tôi đi ăn nhà hàng. Một phần hoành thánh ba người ăn mất của bố tôi gần một tháng lương, nhưng ngon cực, miệng được thức ăn lấp đầy hoàn toàn khác với cái cảm giác ăn một miệng đầy keo dinh dưỡng."
Lịch An Kỳ đọc đến mờ cả mắt, cùng là nhập vai toàn tức, sao lại có người cảm nhận khác nhau đến vậy? Chẳng lẽ mũ còn chia đẳng cấp, có bản thường với bản cao cấp?
Sau khi đi hỏi khắp nơi, Lịch An Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân.
Thì ra trải nghiệm trong phim toàn tức giống như nằm mơ, chỉ có thể truy xuất cảm giác từ những trải nghiệm thực tế từng có trong trí nhớ, rồi sau đó tái hiện lại trong phim.
Nói cách khác, vì Lịch An Kỳ chưa từng ăn hủ tiếu bò, não không thể tưởng tượng được mùi vị của món này, nên thứ bị truy xuất ra lại là cảm giác quen thuộc của dung dịch dinh dưỡng và keo dinh dưỡng.
Đang thất vọng, Lịch An Kỳ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Nếu cô ăn hủ tiếu bò rồi thì sao?"
Chỉ cần ăn một lần, sau này trong phim có thể lặp lại trải nghiệm đó, không phải tốn thêm nữa. Dù ăn một bát ngoài đời sẽ tốn kha khá tiền, nhưng sau đó sẽ không cần mua lại, vậy là quá lời rồi còn gì!
Cảm giác như trúng số độc đắc!
TBC
Lịch An Kỳ quyết đoán tìm kiếm nhà hàng có bán hủ tiếu bò, tuy đã xác định phải chi tiền, nhưng khi nhìn thấy giá thì vẫn không tránh khỏi đau lòng, tay không tự chủ mà chọn sắp xếp theo [Giá từ thấp đến cao], rồi bấm vào nhà hàng đầu tiên có tên [Tiệm cơm Nam Lai], đặt ngay một phần hủ tiếu bò.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-266.html.]
Giờ chỉ còn đợi đồ ăn được giao. Lịch An Kỳ đi qua đi lại, chẳng thể chờ nổi.
May mà thời gian chờ cũng không lâu, robot giao hàng nhanh ch.óng tới nơi, Lịch An Kỳ sải bước vượt qua robot gia dụng, giành lấy hộp đồ ăn, vừa mở nắp ra, đã buột miệng "Woa!" đầy ngạc nhiên.
Bát hủ tiếu bò này trông còn đẹp hơn cả thứ cô thấy trong phim. Hủ tiếu được nấu vừa tới, xếp tầng tầng lớp lớp trong bát như từng đợt sóng tuyết trắng, tạo thành một "sống lưng lược" tuyệt đẹp ở mặt trên. Hơn nửa số hủ tiếu ngập trong phần nước dùng đỏ au óng ánh, mịn màng trắng tinh, bốc hơi nghi ngút, như thể truyền thẳng hơi ấm vào lòng cô, khiến tâm trạng u ám cũng bỗng chốc được sưởi ấm.
Lịch An Kỳ lập tức liên hệ bát hủ tiếu trước mắt với cảnh phim đã xem: mới vớt ra khỏi nồi, hủ tiếu tươi được xếp vào bát, chan lên một vá nước dùng đỏ sánh nóng hổi được ninh từ xương và gia vị, sợi hủ tiếu trơn, nước thì đậm đà, hương thơm bốn phía.
Cô nâng bát lên, uống một ngụm, đôi mắt lập tức sáng lên, nóng quá! Nhưng đậm đà cực kỳ, là vị hòa quyện giữa độ béo ngậy của thịt bò và hương liệu tinh tế của gia vị, rất thơm, rất ấm lòng.
Chỉ một ngụm nước, vậy mà Lịch An Kỳ không hiểu sao cảm thấy hạnh phúc đến lạ, thậm chí còn muốn rơi nước mắt.
Phải mất vài giây mới bình ổn cảm xúc, Lịch An Kỳ cầm đũa lên, lần này đã thành thạo hơn nhiều, dễ dàng gắp được một nhúm hủ tiếu trắng trong đưa vào miệng. Hủ tiếu mềm mịn không ngấy, ngon miệng giòn dai, có chút hương gạo thoang thoảng, như thể có phép màu hút hết tinh túy của nước dùng, mùi vị trọn vẹn.
Cô càng ăn càng nhanh, nhét đầy miệng hủ tiếu, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cảm giác này thật kỳ lạ, khiến cô nhớ đến một lần đi công tác tới một hành tinh có nửa năm là đêm dài, hôm kết thúc công việc cũng trùng ngày hết cực đêm, cô và người dân bản địa cùng ngắm mặt trời mọc sau nhiều tháng mới lại xuất hiện trên đường chân trời, cùng nhau ôm lấy nhau reo hò mừng rỡ.
Hôm đó thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhưng lòng Lịch An Kỳ lại ấm áp lạ thường, hệt như cảm giác khi ăn bát hủ tiếu bò hôm nay, là một kiểu thỏa mãn chưa từng có.
--------------