Cô bắt chước động tác của Nam Đồ, sống d.a.o ép xuống, miết sang phải, hây! Cục bột bị ép thành một dải dài, giống hệt con sâu mập. Không sao, cứ ép xuống là còn cứu được... Tân Hoan liền đổi hướng ấn lực, quyết tâm làm cho nó tròn!
Vừa nhấc sống d.a.o lên, mọi người đồng loạt nhìn sang, kết quả là Tân Hoan cán ra được một dấu ngoặc ngược!
Nam Đồ đứng chắn robot bếp phía sau, mỉm cười nói: "Cái này thì khỏi học theo nha."
Tiếng cười rộ lên trong bếp như muốn tung nóc.
Nhưng khi đến lượt mình thực hành, ai nấy đều không cười nổi.
Sống d.a.o to như vậy che hết tầm nhìn, hoàn toàn không biết miếng bột bên dưới bị ép thành hình dạng gì. Chỉ dựa vào cảm giác thì rất dễ đi vào vết xe đổ của Tân Hoan, không biết làm ra hình học gì luôn, thậm chí thành ký tự phức tạp.
Đành phải dùng chút lực, rồi nhấc d.a.o cán vỏ lên nhìn miếng bột như thế nào, từ từ điều chỉnh, mới tạm coi như thành hình.
Đến lượt robot bếp, robot vẫn có chút bản lĩnh thật, sau khi nhận được lệnh từ Nam Đồ, dường như sống d.a.o dưới tay nó mọc ra mắt vậy, vừa mở d.a.o ra thì miếng vỏ há cảo tôm được cán ra lại là một hình tròn rất chuẩn.
Thật sự để robot thắng rồi sao? Mà lại là thắng áp đảo nữa, đây mới là lần đầu tiên robot bếp thử đó chứ.
Mọi người đều cảm thấy nguy cơ tràn ngập, còn có người bực bội vì phe loài người thất bại toàn tập.
Nam Đồ nhìn kỹ, lại lắc đầu. Cô dùng sống d.a.o hất miếng vỏ lên, đưa lên ánh sáng soi thử, chỗ dày chỗ mỏng, có chỗ mỏng đến mức sắp rách, có chỗ lại vẫn còn dày cui, chỉ có hình dáng là tròn mà thôi.
Đám học sinh này đúng là khó dạy thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-309.html.]
Nam Đồ lại làm mẫu một lần nữa, lần này cô cố tình làm chậm động tác, còn liên tục nhấc d.a.o lên cho mọi người nhìn thấy đường đi của miếng bột. Cô cũng dạy luôn cách dùng lực và cảm giác tay của mình thế nào.
Thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng có vài người cán được vỏ há cảo trông có vẻ ra dáng.
Vỏ há cảo của robot bếp vẫn giữ được hình tròn, vấn đề dày mỏng không đều cũng cải thiện nhiều, vẫn còn chỗ để tiến bộ.
Vỏ của Ninh Chiêu thì dày mỏng đồng đều, đó là vì lực tay khi ép d.a.o rất ổn định, chỉ là hình dạng hơi tệ, ra cái hình bầu d.ụ.c mà còn là hình bầu d.ụ.c quá bầu nữa.
Người làm vỏ há cảo khá tốt là Hầu Nhã Cầm, vỏ của cô rất tròn, dày mỏng cũng đều, chỉ là vì để đạt được hai điều đó mà miếng vỏ lại hơi nhỏ, cùng một lượng bột, vỏ của Nam Đồ cán ra còn to hơn cô một vòng. Vỏ nhỏ như vậy khi gói há cảo sẽ bị dày, nhân phải cho ít đi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị.
Hầu Nhã Cầm nói: "Cán vỏ há cảo tôm khó thật, vỏ há cảo bình thường thì tôi cán lẹ cực kỳ, không có cây cán bột tôi dùng cả quả táo cán cũng ra miếng vỏ tròn mỏng được. Nhưng cái này lại phải dùng d.a.o cán, bột trần với bột thường khác nhau nhiều quá, tôi tìm mãi không ra được cảm giác tay khi xưa nữa."
Tân Hoan đồng tình: "Đúng đó, không phải tại tay em vụng đâu." Cô chỉ vào phần bột còn thừa được bọc trong màng bọc thực phẩm, nói: "Cái này còn là chị Nam Đồ trộn bột sẵn đấy, nếu để em tự trộn, tỉ lệ không chuẩn thì không biết bột sẽ ra chuyện gì, còn đòi cán vỏ há cảo nữa cơ."
Mọi người ríu rít chia sẻ kinh nghiệm một hồi thì há cảo đã hấp chín.
Vỏ cán xong phải gói ngay, bột để lâu sẽ mất nước, khô rồi sẽ không bọc được nhân, gói gượng gạo thì khi hấp cũng sẽ bị cứng và khô.
TBC
Thế nên vỏ nào cán xong mà còn dùng được, Nam Đồ đều lập tức bảo gói nhân vào và đem hấp.
Mở nắp xửng ra, cả khay há cảo toàn là do nhân viên gói, vỏ cán ra hình thù kỳ quái, nên gói ra há cảo cũng toàn dạng yêu ma quỷ quái, có cái còn bị nứt toác khi đang hấp, trông như đang há miệng ra cười nhạo mọi người vậy.
--------------