Nhớ ra rồi, là lễ hội cosplay!
Cái ý nghĩ chẳng ăn nhập gì này bỗng khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn cảm giác mình lạc lõng giữa nơi này nữa.
Arabella không biết Nam Đồ đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt cô dừng lại một thoáng trên những người khoác áo choàng đen bí ẩn, liền hỏi: "Cô cũng muốn mặc áo choàng à?"
Nam Đồ lắc đầu không chút do dự. Cô chẳng có gì cần phải giấu thân phận, ngược lại, cô còn đến đây để quảng bá tên tuổi.
Thấy Nam Đồ rất tự nhiên, Arabella cũng không giải thích thêm gì. Cô ấy chỉ nói, ở đây tất cả khoảng đất trống đều có thể dùng để bán vật phẩm pháp sư mang theo. Tuy nhiên trong chợ nghiêm cấm đ.á.n.h nhau, càng không được cướp bóc hay chiếm đoạt, nếu vi phạm sẽ bị người quản lý của chợ trừng phạt.
Tuy gọi là chợ pháp sư, thật ra nơi này cũng không giới hạn quá khắt khe về thân phận người tham gia hay hàng hóa mang đến. Có điều, nếu chỉ bán những món hàng bình thường, dĩ nhiên sẽ chẳng lọt vào mắt xanh của những pháp sư từng trải, không bán được hàng thì lần sau sẽ không ai tới bán nữa.
TBC
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến quầy của Arabella.
Cô lấy từ túi không gian ra những lọ t.h.u.ố.c với đủ màu sắc, vài lọ thậm chí còn đang sủi bọt. Sau đó lấy thêm mấy sợi dây thừng màu xanh ra.
"Đây là gì?" Nam Đồ không kìm được hỏi.
"Gió." Arabella chỉ vào sợi dây: "Tháo nút thứ nhất, sẽ thả ra một làn gió nhẹ dịu. Tháo nút thứ hai, gió sẽ mạnh lên. Còn tháo nút thứ ba, thì sẽ có một cơn lốc xoáy."
Thật kỳ diệu! Nhưng ai lại đi mua một đạo cụ pháp thuật kiểu này chứ? Khi Nam Đồ còn đang thắc mắc, thì đã có khách đến rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-167.html.]
Đối phương là một người đàn ông trung niên da ngăm, bên trong chiếc áo khoác tối màu là một chiếc sơ mi vải lanh, cổ áo hơi mở lộ ra đường nét săn chắc của l.ồ.ng n.g.ự.c. Biểu cảm trên mặt ông ta rất căng thẳng, không nhìn ngang liếc dọc cũng không tuỳ tiện nhìn ai, hai tay trống không, dường như vừa bước vào khu chợ là đi thẳng đến quầy của Arabella.
Ông ta nói thẳng: "Tôi đến mua gió."
Thế là Arabella đưa cho ông vài sợi dây thừng. Người đàn ông móc túi đựng tiền, đếm ra đúng số tiền rồi đưa cho cô.
"Trông ông ấy không giống một pháp sư." Đợi người kia đi khỏi, Nam Đồ đoán.
Arabella gật đầu: "Ông ấy là khách quen của tôi, có một con thuyền trên biển. Khi trời lặng gió không thể ra khơi, ông ấy sẽ đến mua gió của tôi."
Nam Đồ chợt hiểu ra, thì ra "gió" bán ra lại dùng được vào việc này.
Đi dạo quanh một vòng chợ, Nam Đồ cảm thấy mình đã hiểu được đại khái mô hình hoạt động của khu chợ. Ở đây, hình thức trao đổi vật phẩm với nhau khá phổ biến, dùng tiền vàng giao dịch cũng được chấp nhận, nhưng với những món đồ quý hiếm, thì người bán thường chỉ chấp nhận đổi lấy một vật cụ thể mà họ yêu cầu.
Cô định vị món ăn mình bán là hàng hóa phổ thông, không nên đặt ra ngưỡng quá cao. Tuy nhiên, dùng bột pha lê ma lực để thanh toán thì lại không tiện – vì giá trị đơn vị quá lớn. Một gam bột pha lê ma lực ở thế giới ma pháp tương đương ba mươi đồng vàng nhỏ của Mismark. Nam Đồ bán một chiếc bánh cupcake, chẳng lẽ lại yêu cầu khách trả bằng vài chục miligam bột pha lê?
May mà mấy quầy cô vừa lướt qua cũng có bán bột pha lê ma lực, đây là nguyên liệu ma pháp khá phổ biến, nhiều pháp sư đều cần đến. Như vậy là tốt rồi, cô có thể dùng tiền vàng để giao dịch với khách, rồi cầm tiền đó đổi lấy bột pha lê giao cho hệ thống là được.
Thế là cô tạm biệt Arabella, đi tìm một chỗ để bày quầy.
Đi mãi đến cuối đại sảnh rộng lớn này, Nam Đồ mới tìm được một khoảng đất trống đủ lớn. Cô lập tức xoay người quay về tiệm cơm, mang ra bàn gấp cùng những món bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn sàng.
--------------