Một bữa xíu mại ăn xong, Nam Đồ thấy mình no căng bụng.
Lúc cơm nếp hấp chín, ngửi thấy mùi thơm đã không kiềm được mà ăn liền hai muỗng, dẻo mềm dai ngon, hương nếp thoang thoảng. Sau khi nhân xíu mại xào xong, trộn với cơm nếp, cô lại ăn thử vài muỗng để xem đã nêm vừa chưa.
Rồi đến khi xíu mại giấy hấp chín, trong mấy cái xíu mại cô còn giấu bốn cái có nhân trứng muối, muốn lấy đó làm may mắn, ai ngờ ăn liền sáu bảy cái vẫn chưa trúng cái nào có trứng muối, Nam Đồ không cam tâm, cứ thế tiếp tục ăn. Cuối cùng chính Seaver gắp cho cô một cái xíu mại xấu xí do anh gói, chắc chắn trong đó có trứng muối, lúc này Nam Đồ mới mãn nguyện.
Trong xíu mại toàn là gạo nếp chắc nịch, đến lúc nhận ra thì cô đã ăn no quá rồi.
Nam Đồ nói: "Em ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm."
Cô kéo Seaver cùng đi dạo Trấn Mộ Vân. Để Huyền Thanh Quân và Minh Ngọc tiên t.ử còn chưa tỉnh lại ở lại trong tiệm cơm, dù sao thì cô cũng không giúp được gì trong việc độ kiếp của Minh Ngọc tiên t.ử.
Hai người đi mãi đến đầu trấn, Nam Đồ quay lại, vung tay về phía toàn bộ Trấn Mộ Vân, có vài phần khí thế hô mưa gọi gió: "Seaver, anh nhìn xem, cả cái trấn này là của em."
Cô ngắt một cành hoa dại còn đang nụ dưới đất đưa cho Seaver, Seaver vừa cầm vào, nụ hoa "bụp" một tiếng nở rộ tức thì, cánh hoa trắng muốt mềm mại lộ ra, khiến Seaver có chút ngỡ ngàng.
"Em biết dùng ma pháp rồi?"
Nam Đồ bật cười: "Em nói rồi mà, trấn này là của em. Ở đây khi nào hoa nở, dĩ nhiên là em quyết định rồi!"
Cô dần dần quen với việc điều khiển Trấn Mộ Vân, đợi sau này thành thạo hơn, còn có thể thay đổi kiến trúc nơi này, đến lúc đó nên xây cái gì nhỉ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-451.html.]
"Anh có ở lâu đài lớn không?" Nam Đồ hỏi Seaver: "Giống như kiểu Augustin ở ấy?"
Seaver lắc đầu: "Không có." Anh không thích sống trong lâu đài, một tòa lâu đài rộng lớn mà chỉ có một con rồng như anh, trống vắng lạnh lẽo, khiến anh thấy cô đơn.
Nam Đồ: "Vậy để em xây cho anh một cái, phải lớn hơn, hoành tráng hơn cái của Augustin."
Nếu là sống cùng Nam Đồ, dù có là lâu đài lớn đến đâu cũng không thấy trống trải nữa. Seaver không nhắc đến việc liệu mình có thể thực sự ở được trong đó không, chỉ nghiêm túc gật đầu: "Được. Để anh đi xin Augustin bản vẽ."
Nhìn khung cảnh trấn nhỏ với tường trắng mái xám mang đậm phong tình Á Đông trước mặt, anh lại hỏi: "Em thích lâu đài sao? Có phải không hợp với phong cách ở đây lắm không?"
"Ừm... Đông Tây kết hợp cũng không sao, cùng lắm thì sau này chúng ta đổi lại." Nam Đồ hào hứng nói: "Chúng ta có thể thử tất cả các phong cách một lần, còn có thể hỏi mấy tu sĩ trong trấn này xem tông môn của họ có kiến trúc gì đặc biệt không, mình học theo rồi xây thử một cái. Nhưng phải tranh thủ lúc họ còn ở trong Ức Linh Vực mà làm, nếu họ đi rồi muốn gặp lại phải đợi năm mươi năm nữa, lúc đó em đã là bà già rồi, còn sức đâu mà làm mấy tòa nhà này nữa."
Hai người đang nói chuyện hăng say thì chuông báo vang lên ch.ói tai. Đó là báo thức mà Nam Đồ đã cài. Seaver là cư dân của thế giới ma pháp, chỉ có thể ở lại một thế giới không thuộc về mình trong nửa tiếng, đến lúc họ phải quay về rồi.
TBC
Nam Đồ thầm nghĩ: "Nửa tiếng thật sự quá ngắn, Seaver mới vừa ra ngoài được một lúc đã phải quay về rồi. Vậy sau này làm sao mà ở trong tòa lâu đài lớn mình xây cho anh ấy được đây?"
Seaver siết c.h.ặ.t cành hoa trong tay. Nhớ lại lời Nam Đồ vừa nói, với một con rồng bạc, năm mươi năm chỉ là chớp mắt, ngắn ngủi như đóa hoa dại trong tay anh, kỳ nở rộ cũng chỉ kéo dài hai ba ngày.
Anh khum bàn tay lại, bao bọc lấy đóa hoa trắng.
Anh nhất định không cho phép nó tàn lụi.
--------------