Sáng sớm, robot nhà bếp đã được giao đến trước cửa tiệm Nam Lai ở thế giới Tinh tế.
Không chỉ Nam Đồ mà cả đám nhân viên trong tiệm cũng rất hào hứng với món công nghệ cao này.
Nam Đồ đã sớm báo trước rằng sẽ có một "đồng nghiệp" mới gia nhập gian bếp. Mọi người còn tưởng cô lại tuyển thêm nhân viên, ai ngờ Nam Đồ bảo nhân viên mới đó thật ra là robot.
Robot phụ bếp trông sẽ thế nào? Có phải sẽ có tám cánh tay, mỗi tay cầm một dụng cụ nhà bếp khác nhau, vừa thái rau, vừa đảo chảo, vừa cọ rửa nồi niêu?
Gần đây Nam Đồ đã kết nối được với Thế giới Tinh tế. Dù nhân viên tiệm Nam Lai không rõ tình hình cụ thể, nhưng từ trải nghiệm bản thân khi rời khỏi thế giới tận thế đến làm việc tại đây, ít nhiều họ cũng đoán được vài phần.
Huống chi trước đó Nam Đồ từng chia sẻ dung dịch dinh dưỡng mua từ thế giới Tinh tế cho mọi người.
Không chỉ ngành ẩm thực, mà bất cứ cửa hàng kinh doanh nào cũng đều gặp tình trạng khách đến không theo lịch trình. Có lúc khách ùn ùn kéo đến, chẳng ai có thời gian ăn cơm, Nam Đồ liền lấy dung dịch dinh dưỡng mua từ thế giới Tinh tế, chia cho mỗi nhân viên một ống.
Một ống dưỡng chất dài hơn ngón tay một chút, nhìn thì thật khó tin thứ này có thể làm no bụng. Nhưng nó đúng là kỳ diệu đến vậy, chỉ cần uống một ống, cơn đói cồn cào lập tức biến mất, cơ thể cũng như vừa ăn xong một bữa, đủ sức làm việc tới tối mà chẳng đói lại.
Hôm sau, Hồng Lan Chi có chút ngại ngùng đến tìm Nam Đồ, muốn hỏi xem dưỡng chất đó còn mua được không. Nếu là thứ quý hiếm thì thôi, nhưng nếu dễ mua, liệu cô có thể nhờ Nam Đồ mua giúp vài ống? Hồng Ngọc làm bác sĩ ở trạm y tế trạm tiếp tế số ba, bận rộn đến mức ăn uống không đúng bữa, một ngày chỉ ăn một bữa là chuyện thường.
Nếu có loại dưỡng chất này thì tốt quá, vừa no bụng lại không tốn thời gian, tranh thủ là uống được ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-281.html.]
Giúp Hồng Lan Chi mua dưỡng chất tất nhiên chẳng thành vấn đề, Nam Đồ liền gọi mọi người lại hỏi xem còn ai muốn mua không.
Một ống dưỡng chất tương đương khoảng ba tinh hạch cấp một, uống vào là không đói cả ngày, tính ra chẳng hề đắt, mà hạn sử dụng còn khá dài. Người quan tâm quả thật không ít, nhất là nhân viên tiệm Nam Lai được Nam Đồ bao cơm bao ở, đến cả mấy người mới như Đinh Lộ cũng đã tích cóp được không ít tinh hạch, lập tức ai nấy đều đặt mua vài ống để dự trữ.
Ninh Chiêu là người mua nhiều nhất, lấy ra hẳn mười tinh hạch cấp ba.
Thi Văn Tuyên vừa đếm xong thì ngẩng đầu hỏi: "Anh Chiêu, anh định ba tháng không ăn cơm luôn hả?"
Ninh Chiêu đáp: "Tôi là chú cậu." Ninh Chiêu và ba của Thi Văn Tuyên là đồng đội, xưng hô thế mới đúng vai vế.
Thi Văn Tuyên nhún vai: "Anh còn trẻ thế này, gọi là chú nghe già lắm."
TBC
Ninh Chiêu dĩ nhiên chưa già, anh còn chưa tới ba mươi tuổi. Chỉ là hồi mới vào tiệm làm việc, cả người u ám ủ rũ, khiến người ta vô thức quên mất tuổi thật của anh.
Gần đây khí chất ấy dần tan biến, lại còn mua nhiều dưỡng chất như thế, không biết là có dự tính gì?
Nam Đồ nhìn ra được dường như anh không muốn nói nên cũng không hỏi thêm.
Lúc robot nhà bếp được đưa đến, Tiệm cơm Nam Lai vẫn chưa bắt đầu mở cửa. Mọi người vây quanh cái thùng đựng robot, háo hức chờ đợi khoảnh khắc nó lộ diện.
--------------