May mà mấy món còn lại được dọn lên nhanh, nếu không ba người này thật sự sẽ ăn hết cơm trước.
Những món còn lại lần lượt là vịt quay Nam Ký, thịt bò kho nước tương, đậu phụ kẹp, táo nướng rượu nếp và canh lê hầm bắp giò heo.
Vịt quay Nam Ký, nghe tên thôi đã biết là món chủ lực, ba người không do dự gì, đồng loạt đũa đưa ra.
Vừa chạm vào vịt quay đã cảm nhận được khác biệt, lớp da ngoài của vịt mỏng và giòn đến kỳ lạ, cứ như chỉ cần dùng một chút lực là có thể vụn nát ngay.
Nhìn kỹ mới thấy đây là kiểu làm da giòn, lớp da vịt như giấy đường kính sáng bóng, dưới ánh đèn còn có thể phản chiếu bóng người.
Triệu Dục Kỳ c.ắ.n một miếng, lớp da vịt giòn tan như đường hổ phách, phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Làm sao mà có thể giòn đến mức này được?
Vịt này vừa nhìn đã biết là được dọn lên ngay khi mới ra lò, da vịt vỡ ra, hơi nóng từ bên trong lập tức thoát ra theo các khe hở, kéo theo hương vị nồng đậm ngập tràn. Lớp thịt mỏng mềm mại vô cùng, nhai không hề thấy ngậy mà chỉ có mùi thịt thơm ngào ngạt, xen lẫn một chút ngọt nhẹ như ẩn như hiện.
Hắn không nhịn được nói: "Hoàn toàn không giống mấy món vịt quay con từng ăn, ăn không kèm gì mà không thấy ngán chút nào! Thịt mềm đến mức như tan ra, chẳng có tí mùi tanh hay mùi hôi nào hết."
Hai vị trưởng bối cũng đồng tình gật đầu.
Thạch Khải nhìn kích cỡ đùi vịt, đoán: "Chắc là vịt nguyên con, gỡ ra cũng chỉ được một đĩa vuông thế này, chắc dùng loại vịt chưa quá già, thịt mới mềm và thơm đến vậy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-184.html.]
Ông lại gắp thêm miếng thịt nữa, lúc này mới thấy bên cạnh còn có hai chén nước chấm, nãy giờ ai cũng mải ăn thử nên không ai để ý đến hai chén nhỏ ấy.
Dựa theo miếng thịt vừa ăn, Thạch Khải cảm thấy món vịt này từ chọn nguyên liệu đến cách chế biến đều tránh xa kiểu béo ngậy, hoàn toàn khác lối mòn của loại vịt quay phải dùng rau củ hay sốt ăn kèm để giảm ngấy.
TBC
Nếu phải dùng từ "đậm đà" để miêu tả những món vịt quay ông từng ăn, thì từ phù hợp nhất để hình dung món vịt quay Nam Ký chính là "thanh nhã". Mỏng, mềm, giòn, thơm ăn không kèm gì cũng chẳng có cảm giác ngán, ngược lại còn có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị nguyên bản của thịt.
Nhưng đã có nước chấm, hẳn là có dụng ý riêng. Thạch Khải chấm vào một chén trông như là muối tiêu, rồi đưa vào miệng.
Miếng đó là thịt bụng vịt, khá to, vốn dĩ giữa lớp da và thịt phải có một lớp mỡ, vậy mà giờ đã bị nướng tan hết, ăn vào chỉ thấy thanh nhẹ, lại thêm chút vị mặn thơm tê tê của muối tiêu đặc chế của Nam Đồ, mùi thơm thịt vịt được nhân lên mấy lần khiến Thạch Khải không nhịn được mà vui hẳn ra mặt.
Triệu Bằng Đào thì chấm vào chén còn lại, trông như tương ngọt - kiểu nước chấm quen thuộc của vịt quay. Vừa mới nếm thử, ông đã cúi đầu xác nhận: không chấm nhầm đấy chứ?
Thì ra không phải tương ngọt, mà là sốt mơ xanh. Mơ xanh ngâm muối xong tách hạt giữ thịt, rồi trộn với đường làm thành sốt. Loại sốt này có thể kích thích vị chua ngọt đặc trưng của mơ, không đắng không chát, không chỉ hợp ăn kèm vịt quay hay ngỗng quay, mà còn dùng được cho món sườn hấp, cá kho để khử mùi và giảm ngấy.
Vừa đưa vào miệng, đầu lưỡi đã cảm nhận ngay vị chua ngọt đậm đà của mơ, sau đó hoà quyện với miếng thịt vịt được quét mật nướng lên, khiến món vịt quay có thêm một tầng hương vị độc đáo, mát lạnh như làn gió hè thổi thẳng vào mặt.
Triệu Bằng Đào nói: "Trước đây tôi chưa từng ăn món vịt quay này ở Tiệm cơm Nam Lai!" Trước khi tiệm cũ bị dỡ bỏ, ông cũng là khách quen, Nam Nguyên Hải từng làm vịt quay, nhưng hương vị hoàn toàn khác với món hôm nay.
--------------