Có lẽ do năng lực đặc biệt từ thiên phú hệ Quang, Lina rất nhạy cảm với ác ý. Ít nhất từ lúc Nam Đồ xuất hiện đến giờ, cô không hề cảm nhận được chút cảm xúc tiêu cực nào từ cô gái này.
Cho dù Arabella vừa khiến tiệm cơm của người ta chỉ còn lại một cánh cửa.
Nam Đồ xoay người mở cửa tiệm cơm ra: "Dĩ nhiên tôi biết làm bánh mì, trong tiệm vừa mới nướng xong vài chiếc bánh cupcake, cô có muốn vào nếm thử không?"
Đổi lại là người khác, nếu không cho rằng đây là một cái bẫy thì ít nhất cũng phải giữ được sự cảnh giác cơ bản. Nhưng Arabella vừa nghe thấy Nam Đồ biết làm bánh mì đã lao thẳng vào, Lina đành bất lực mà đi theo.
Vừa bước vào Tiệm cơm Nam Lai, Lina lập tức cảm thấy không thoải mái, cô giơ tay ra không trung khua khua, lẩm bẩm: "Nguyên khí ở đây lại loãng đến mức gần như bằng không..."
Nói cách khác, dù là Lina với thiên phú đỉnh cao, cũng không thể thi triển nổi một phép cầu sáng cơ bản trong không gian này. Cô lo lắng nhìn sang Arabella.
Dĩ nhiên nữ phù thủy cũng nhận ra sự khác thường, ánh mắt cô dừng lại ở những chiếc đinh và b.úa đang lơ lửng bay trong không khí gần đó.
"Đây là ma pháp của cô à?"
Nam Đồ hiểu cô ấy đang nói đến chuyện hệ thống đang giúp tu sửa: "Coi như vậy đi."
Arabella lộ ra vẻ đã hiểu, cô vốn đã đoán Nam Đồ cũng là một phù thủy giống mình.
Lý do không phải vì Nam Đồ có mái tóc đen, mắt đen khác biệt với hai người họ.
Đây là một trong những định kiến cố hữu về phù thủy.
Nuôi mèo đen, mặc áo choàng đen, thích ẩn mình trong bóng tối rình rập, tóm lại là thứ gì cũng gắn với màu đen.
Dĩ nhiên, màu tóc chỉ là cách giúp người ta nhận định một người phụ nữ là phù thủy, chứ không phải lý do để họ thoát khỏi danh hiệu ấy. Một khi bị cho là phù thủy, thì dù cô có tóc vàng mắt vàng cũng vô ích.
Arabella vốn là phù thủy, dĩ nhiên hiểu điều này nực cười ra sao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-139.html.]
Cô xác định thân phận của Nam Đồ qua tính cách.
Dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quái dị vi diệu trên người Nam Đồ, như thể cô ấy không thuộc về thế giới này.
Phù thủy vốn là những người có cá tính đặc biệt như vậy, phần lớn bọn họ sống một mình ở nơi vắng vẻ hẻo lánh, bởi sự lập dị khiến họ không hòa hợp được với đám đông. Giống như Arabella và người dân thị trấn Bỉ Lan vốn chẳng ưa gì nhau.
Nam Đồ chuyển từ cái gọi là phương Đông xa xôi đến đây, liệu cũng vì nguyên nhân ấy?
Còn không gian kỳ diệu mà Nam Đồ gọi là tiệm cơm này, người ngoài vừa bước vào là không thi triển được pháp thuật nào, Nam Đồ là người duy nhất có thể dùng ma pháp bên trong, có lẽ đây chính là không gian riêng biệt của cô.
Một phù thủy không gian rất hiếm thấy.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Arabella là mùi thơm ngọt ngào ấm áp.
Arabella nhanh nhạy nhìn về nơi tỏa ra hương thơm, trên bàn có một chiếc lò nướng hình hộp, không có củi lửa nào đốt, vậy mà bên trong vẫn tỏa ra hơi nóng hừng hực.
Qua lớp kính trong suốt, Arabella thấy từng chiếc bánh nhỏ đang phồng lên thành những đỉnh núi con trong làn nhiệt khí, Nam Đồ vừa mở lò ra, hương thơm nồng nàn từ những đỉnh bánh nhỏ kia tuôn ra ào ạt.
Những chiếc bánh cupcake màu mật ong với ch.óp tròn đáng yêu, Nam Đồ dùng túi bóp kem tạo thành đóa hoa trên đỉnh, gắn thêm một quả anh đào đỏ thẫm, cuối cùng rắc thêm một lớp đường bột mỏng, rồi đẩy về phía Lina và Arabella.
TBC
"Bánh cupcake nướng xong rồi, các cô muốn ăn thử không?"
Arabella lập tức không kiềm chế được mà cầm lấy một cái, chiếc bánh mới ra lò vẫn còn nóng hổi trong tay, cô cẩn thận bóc lớp vỏ giấy, c.ắ.n một phát hết nửa cái.
Lớp kem bên trên mềm mịn như mây, ngọt dịu tan ngay trong miệng.
Răng như thể c.ắ.n vào bánh, lại mềm đến mức chẳng tiếp xúc được gì, cảm giác như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đầu lưỡi. Chiếc bánh cupcake này là loại mềm mịn tinh tế nhất mà Arabella từng ăn trong đời, hoàn toàn không thể so sánh với mấy ổ bánh khô khốc ở tiệm bánh thị trấn Bỉ Lan!
--------------