Seaver liếc nhìn Nam Đồ.
Nam Đồ thấy thế liền cảnh giác: "Đừng có nghĩ đến chuyện bứng nguyên cả cây về nhà em, không để vừa đâu!"
TBC
Seaver bật cười, chỉ nói: "Vậy chúng ta đến gần một chút nhé? Kỳ lân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện gần nguyệt thụ, tinh linh cũng hay tổ chức lễ nghi và đại hội dưới tán cây này."
Hai người hạ cánh xuống đất, đứng cách một cây nguyệt thụ không xa.
Lúc bay trên không trung thì không cảm nhận được rõ ràng, đến khi đứng dưới đất mới thấy Nguyệt Thụ rất cao lớn, thân cây thẳng tắp như cột đá cẩm thạch được điêu khắc, những cành cây sáng rực rỡ tỏa ra như vòm trời, in lên nền trời trong xanh những đường viền chỉnh tề. Dưới tán cây là vô số điểm sáng do lá nguyệt thụ phản chiếu ánh sáng, rơi đầy như những vụn vàng lấp lánh.
Có lẽ vì Nguyệt Thụ không giống các loài cây khác tranh giành ánh sáng với thực vật bên dưới, ngược lại còn giúp khúc xạ ánh nắng, nên đám cây cối gần đó cực kỳ tươi tốt. Trong các mảng sáng tối đan xen ấy có hoa violet, hoa linh lan, cây dương xỉ, kim tước, hương thảo... đều sinh trưởng rất mạnh mẽ.
Xa xa vang lên tiếng chim giẻ cùi hót vui vẻ, như một bản nhạc nền cho khung cảnh thơ mộng này.
Dù hôm nay không gặp được kỳ lân, chỉ cần thấy cảnh tượng này cô cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Nam Đồ chậm rãi bước về phía Nguyệt Thụ, đưa tay và mặt áp lên thân cây. Nguyệt Thụ không lạnh lẽo trơn bóng như vẻ ngoài, thân cây vẫn mang cảm giác của chất gỗ, chỉ là tỏa ra một luồng khí yên tĩnh, thơm ngát và mát rượi, khiến người ta liên tưởng đến những đêm hè mát dịu.
"Chúng ta ngồi lại đây một lúc đi." Nam Đồ không muốn vội vã lên đường nữa. Có gặp được kỳ lân hay không thì có gì quan trọng? Không bỏ lỡ phong cảnh trước mắt mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Hai người leo lên cây Nguyệt Thụ, ngồi song song trên một nhánh cây to và chắc.
Nam Đồ trút hết những điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay, từ lần đầu bị hệ thống gắn bó một cách kỳ lạ, đến khi mở ra thế giới đầu tiên, rồi trải qua đủ thứ chuyện, giữa chừng còn gặp được Seaver, và bây giờ là lúc chia ly với hệ thống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-456.html.]
"Trước khi đi nó tặng em một món quà, tăng cường toàn bộ thuộc tính, ban đầu em không quen lắm, làm vỡ bảy tám cái đĩa liền, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng vang lên như tiếng sấm trong tai, nhưng em đã nhanh ch.óng quen dần, có thể điều chỉnh độ nhạy của ngũ giác, sức lực cũng điều khiển được rồi."
Cô đang định khoe với Seaver khả năng thính giác hiện tại lợi hại ra sao, ví dụ như chỉ dựa vào âm thanh cô cũng đoán được dưới hòn đá dưới gốc cây có mấy con côn trùng, thì đột nhiên nghe thấy một điệu nhạc vang lên từ xa, giai điệu này như dòng suối róc rách giữa rừng, trong trẻo êm dịu, lại như cơn gió nhẹ thổi qua ngọn nguyệt thụ, khiến Nam Đồ quên luôn mấy con côn trùng trong đầu.
"Anh có nghe thấy âm thanh đó không? Nghe hay quá." Cô hạ thấp giọng nói.
Seaver: "Dường như có tinh linh ở gần đây."
Nam Đồ lại hỏi: "Đây là nhạc cụ gì vậy?" Cô rất khó liên tưởng âm thanh đó với bất kỳ loại nhạc cụ nào mà mình từng nghe, nó không hùng tráng như nhạc cụ kim loại, cũng không bi lụy như đàn dây, mà có đặc điểm riêng, nhẹ nhàng mà sinh động.
"Chắc là lá cây nguyệt thụ." Seaver nói."Tinh linh có thói quen dùng lá nguyệt thụ để thổi nhạc."
Lá cây cũng có thể thổi được giai điệu êm tai thế này sao? Seaver nhận ra suy nghĩ trong lòng Nam Đồ, anh lập tức ngắt hai chiếc lá: "Chúng ta cũng thử xem sao."
Nam Đồ và Seaver mỗi người cầm một chiếc lá đưa lên miệng, cố sức thổi ra âm thanh, tức thì những tiếng phì phò ch.ói tai vang lên liên tục giữa hai người, âm thanh mỗi lúc một to, mỗi lúc một khó nghe.
Cùng với âm thanh chối tai ấy, vị tinh linh đang thổi khúc nhạc cách đó không xa rõ ràng đã thổi sai một nốt.
Nốt sai này quá rõ ràng, đến mức cả người vốn không quá am hiểu âm nhạc như Nam Đồ cũng nhận ra, cô ngẩn người một lúc rồi cười lăn vào người Seaver.
"Xin lỗi nhé, dở đến mức làm phiền cậu rồi hahaha... Bọn tôi không cố ý đâu!"
--------------