Bây giờ là ba giờ chiều, lúc khách trong tiệm ít nhất, Nam Đồ cũng không bận. Hai người ngồi xuống hàn huyên, Nam Đồ bưng ra một đĩa bò xào lạnh cay. Triệu Dục Kỳ hít hít mũi, xác nhận mùi thơm vừa nãy chính là từ nó mà ra.
"Vị ngọt cay, cậu thử xem."
Triệu Dục Kỳ cúi đầu nhìn, trong đĩa là những miếng bò sợi đều đặn, màu sắc đỏ bóng hấp dẫn, trên mặt còn lác đác vài hạt mè trắng. Quan trọng nhất là chưa cần ăn thử, mùi cay thơm nồng đậm ấy đã xộc thẳng vào người!
Triệu Dục Kỳ nuốt nước bọt một cái, nhưng vẫn cố nhịn, trong bụng còn chất đầy câu hỏi chưa kịp hỏi.
"Tôi vừa nhìn thấy biển hiệu Tiệm cơm Nam Lai trước cửa là lập tức đoán chắc cậu quay về rồi. Cô mở lại Tiệm cơm Nam Lai, sao không báo cho bọn này biết gì cả? Cậu không coi tôi là bạn nữa à?" Giọng điệu hắn mang theo chút trách móc kiểu "Cậu lại xem thường tôi rồi".
Nam Đồ giải thích: "Lúc mới khai trương làm ăn không được tốt lắm, tôi cũng không chắc tiệm có trụ được không nên chưa dám quảng bá nhiều. Nhỡ hô hào ầm lên, chưa được mấy ngày đã đóng cửa, thì quê c.h.ế.t."
Triệu Dục Kỳ lộ vẻ không tán thành chút nào: "Chính vì làm ăn không tốt mới càng nên nói với bọn tôi chứ, tụi tôi chắc chắn sẽ đến ủng hộ!"
"Đâu có tiệm cơm nào sống nhờ bạn bè đến ủng hộ mãi đâu."
TBC
"Không phải bọn tôi đến ủng hộ cậu, mà là cậu tốt bụng cho bọn tôi được ăn ngon ấy, ai mà chẳng biết tay nghề của cậu chứ?" Triệu Dục Kỳ nói quá lên: "Chính từ khi cậu bắt đầu học nấu ăn, tôi mới càng ngày càng béo ra. Nếu không phải cậu đi học đại học ở tỉnh khác, không chừng giờ tôi nặng gần cả trăm ký rồi."
Nam Đồ liếc hắn một cái: "Năm đó chẳng phải chính cậu tự nguyện ăn sao, mỗi lần gà rán vừa chiên xong là cậu giành hăng nhất, ăn béo rồi còn trách ai?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-127.html.]
Cô hất cằm về phía đĩa bò xào lạnh cay trên bàn: "Đừng nhịn nữa, vừa ăn vừa nói đi."
Bị nhìn thấu tâm tư, Triệu Dục Kỳ cười toe toét, cầm một miếng bò cho ngay vào miệng.
Món bò này được xào khô giòn, dầu đỏ cay nồng thấm sâu vào từng thớ thịt, hương vị đậm đà, vừa vào miệng đã là hương thịt bò thơm nồng, thớ thịt rất chắc và dai, ngay sau đó là vị cay xộc lên cổ họng, cuối cùng lan tỏa trong miệng là cảm giác tê tê nhẹ, càng nhai kỹ lại càng thấy có chút ngọt, từng tầng hương vị nối tiếp nhau, hòa quyện trọn vẹn.
Triệu Dục Kỳ rõ ràng bụng đầy lời muốn nói, vậy mà chỉ chớp mắt đã quên sạch, chỉ lo ăn từng miếng từng miếng bò xào lạnh cay.
Hương vị ngọt cay này quả thực rất hợp với kiểu người như hắn, thích ăn cay nhưng không chịu được cay quá, gọi là "yếu mà ham ăn cay", mỗi miếng c.ắ.n vào, hương ớt nở rộ nơi đầu lưỡi, vị ngọt xen kẽ trong đó không hề lạc điệu, ngược lại còn hài hòa bổ trợ nhau, thêm vào chút hoa tiêu khiến hương vị càng dậy lên. Mới ăn vài miếng, đầu mũi Triệu Dục Kỳ đã toát mồ hôi, chỉ cảm thấy cay tê mà sướng miệng vô cùng.
"Nói nghe coi, sao cậu lại chạy đến khu này?" Tiệm cơm Nam Lai đâu có nằm gần khu thương mại nào, cũng chẳng thuộc khu phố ẩm thực, chỉ là một khu vực rất bình thường, thậm chí còn hơi hẻo lánh, nếu không thì lúc mới khai trương đã chẳng ế ẩm như thế. Triệu Dục Kỳ làm sao lại trùng hợp đi ngang qua đây?
Triệu Dục Kỳ vừa nhai bò xào lạnh cay vừa vui vẻ đáp: "Tôi qua thu tiền thuê mặt bằng, là quán mì Vương Ký ngay bên cạnh đó, cả tiệm bán đồ ăn sáng kế bên cũng là nhà tôi. Không may là đến đúng lúc quán đóng cửa."
Nam Đồ nhất thời sắc mặt phức tạp, không biết nên ghen tị với cậu thiếu gia chuyên đi thu tiền thuê này hay nên cảm thán thế giới nhỏ thật, chủ nhà quán mì Vương Ký hóa ra là nhà họ Triệu.
Cô cũng quên mất, ba của Triệu Dục Kỳ có sở thích làm chủ nhà cho cả thành phố Giang Diêu, năm xưa Tiệm cơm Nam Lai cũ bị giải tỏa, ông ta nhận được một khoản tiền lớn từ đền bù, chắc lại đem đi mua thêm không ít mặt bằng.
--------------