Liệu Bọ phát sáng có đóng vai trò thụ phấn cho hoa Nguyệt Quang, hay là sự tụ hội của chúng tạo ra một chất nào đó khiến hoa nở?
Học viện Thần Hi dĩ nhiên không mong ba học sinh năm hai có thể giải quyết vấn đề to lớn là nhân rộng phấn hoa Nguyệt Quang. Họ chỉ cần thu thập được phấn hoa, quan sát toàn bộ quá trình và đưa ra được nhận định cùng suy đoán của riêng mình là đủ.
Mọi người đều tập trung làm việc, tinh thần căng thẳng cao độ, riêng Nam Đồ thì lại giữ tâm thế như một du khách, thảnh thơi chờ đợi cảnh đẹp xuất hiện. Theo lời Giáo sư Adrian, Bọ phát sáng khi tụ hội sẽ bắt đầu múa vào lúc nửa đêm, một kỳ quan hiếm thấy nhất ở rừng u ám này.
Ban đêm trong rừng u ám lạnh lẽo, Nam Đồ bưng một ly sữa nóng, lại lấy ra một chiếc ghế dựa thoải mái, quấn c.h.ặ.t mình trong tấm chăn.
Ngay lúc cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và mỏi mệt, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô lập tức tỉnh táo.
Những con bọ phát sáng như treo lơ lửng trong không trung, mang theo ánh sáng lam băng mờ lạnh, đôi cánh lấp lánh phát ra ánh sáng lặng lẽ, hàng ngàn hàng vạn con cùng bay lên từ bụi cây tối đen, xuyên qua rừng cây, lượn lờ trên ngọn cỏ.
Ban đầu, chỉ có vài tia sáng đơn lẻ thắp lên trên tấm màn đêm màu lam đen sâu thẳm, nhưng dần dần, những luồng ánh sáng ấy tụ lại thành dòng, đậu nhẹ lên đầu cỏ, ngọn cây, khiến cả khoảng trời yên ả ấy, từng tấc không gian đều bừng sáng rực rỡ.
Tinh tú đan xen giữa bầu trời, ánh sáng lấp lánh trong rừng sâu.
Trong khoảnh khắc mơ màng, Nam Đồ có cảm giác như mình đang đứng giữa dải ngân hà, ánh sáng của bọ phát sáng lấp lánh lạnh lẽo như những vì sao băng vô định, vén ra từng cụm cỏ nổi treo ngược trên trời.
TBC
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-164.html.]
Cô ngẩn ngơ đến mức không thể rời mắt.
Cũng đúng lúc đó, nụ hoa Nguyệt Quang trong tay Cayrol khẽ run lên, hoa bỗng chốc bung nở, những cánh hoa bạc trắng như ánh trăng, viền ngoài ánh lên sắc bạc nhạt nhòa, đung đưa nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm dịu mát.
Các học sinh lập tức vây lại thu thập phấn hoa.
Nửa tiếng sau, màn trình diễn kỳ vĩ ấy khép lại.
Nam Đồ đã quan sát toàn bộ quá trình, trong lòng thỏa mãn xen lẫn một chút tiếc nuối. Chỉ riêng việc được nhìn thấy cảnh tượng này đã khiến cô cảm thấy chuyến đi đến thế giới ma pháp lần này không uổng phí. Những học sinh đã hoàn thành đề tài cũng như trút được gánh nặng, hào hứng bàn luận về điệu múa tuyệt đẹp của đàn Bọ phát sáng.
So với lúc đến phải mò mẫm và tìm đường, chuyến trở về ngắn hơn nhiều. Chỉ mất hai ngày, Nam Đồ đã cùng nhóm Lina quay lại trấn Bỉ Lan.
Sau đó mọi người bắt đầu tách nhóm. Giáo sư Adrian phải mang phấn hoa Nguyệt Quang về Học viện Thần Hi, Cayrol cần xử lý xác con Phệ kim thạch được cất giữ trong kho, Charles dự định về nhà một chuyến, còn Lina tuy rất muốn gặp Arabella để kể về bộ dạng t.h.ả.m hại của Wilfrid sau khi bị Nam Đồ chỉnh đốn, nhưng vì nền tảng pháp thuật còn yếu nên muốn tranh thủ thời gian học thêm, đành quay về học viện cùng Giáo sư Adrian trước.
Lina còn len lén nói với Nam Đồ, nếu gặp được Arabella thì xin hãy giúp cô chuyển lời cảm ơn. Arabella và Wilfrid vốn không oán không thù, nếu không phải vì cô thì cũng sẽ không gây ra cuộc đại chiến trong rừng như thế.
Việc Wilfrid và nhóm của ông ta bị tập kích thực ra chính là do Arabella gây ra, Lina thậm chí không kể điều này cho cả Giáo sư Adrian, nhưng cô lại rất tin tưởng Nam Đồ. Tài năng thiên phú với hệ quang của cô khiến cô đặc biệt nhạy cảm với thiện ý và ác ý của người khác, Lina rất chắc chắn rằng Nam Đồ là người đứng về phía họ.
--------------