Sau khi quyết định xuất phát đến chợ pháp sư, Nam Đồ để lại một tấm biển gỗ nổi bật tại chỗ, ghi rằng cô có việc phải rời đi vài ngày, nếu Cayrol đã xử lý xong nguyên liệu từ Phệ kim loại thì cứ đợi cô ở trấn Bỉ Lan một lúc.
Sau đó cô làm xong toàn bộ món ăn chuẩn bị cho Arabella.
Ngoài những món mà Arabella đã chỉ định, Nam Đồ còn làm thêm bánh crepe. Khi làm phần vỏ bánh, cô cho thêm rượu rum và nước hương cam, sau khi nướng xong, vỏ bánh mềm dẻo mang theo hương thơm dịu mát. Cô phết lên một lớp kem tươi đ.á.n.h bông, rải đầy xoài hoặc dâu tây, rồi cuộn lại và rắc thêm ít đường bột để trang trí. Vậy là món bánh crepe kem tươi đã hoàn thành. Nếu ai thích ăn ngọt hơn, Nam Đồ còn chuẩn bị thêm siro vỏ cam.
Ngoài ra, còn có bánh flan caramel, bánh tart trứng, bánh cupcake và một số món ngọt khác. Không phải Nam Đồ cố chấp với đồ ngọt, mà là bởi cô nhận ra, những người cô gặp ở thế giới ma thuật này, dường như ai cũng si mê món tráng miệng.
Khách hàng là thượng đế, làm kinh doanh phải biết linh hoạt, cứ bám theo khẩu vị khách là không sai. Những món ngọt này Nam Đồ đều làm dư ra khá nhiều, để tiện mang đến chợ pháp sư giới thiệu tiệm cơm của mình.
Đến ngày chợ pháp sư mở cửa, Arabella đến đón Nam Đồ.
Địa điểm của chợ ở một thành phố khác, tên là thành Phổ Tư An, phương tiện di chuyển của hai người chính là... gió.
Không sai, chính là gió.
Phù thủy cưỡi chổi chỉ là một định kiến xưa cũ. Với Arabella - nữ phù thủy của bão tố thì nguyên tố gió như cánh tay nối dài, đưa cô ấy đi khắp nơi dễ như trở bàn tay.
Nam Đồ thực sự được trải nghiệm một chuyến bay lơ lửng trên không. Tốc độ hai người cực kỳ nhanh, phong cảnh dưới chân lùi lại vun v.út, nhưng không khí xung quanh lại như thể đứng yên, hoàn toàn không bị gió thổi rối loạn.
Tại một ngôi làng cách đó không xa, có một đứa trẻ không nghe lời mẹ, cứ nheo mắt nhìn mặt trời, đột nhiên chỉ lên trời hét to: "Mẹ ơi! Có người đang bay trên trời kìa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-166.html.]
Người mẹ đang cho gia súc ăn, chẳng thèm ngẩng đầu: "Mẹ đã bảo không được nhìn mặt trời mà, hoa mắt rồi đấy!"
Đứa trẻ vẫn khăng khăng: "Con thật sự thấy mà! Là hai người, còn có cả một cái cửa!"
Lúc mới nghe nửa đầu câu, người mẹ còn hơi do dự trước giọng điệu chắc nịch của con, nhưng đến khi nghe đến chuyện "có cái cửa bay trên trời", thì lập tức cho rằng đây hoàn toàn là chuyện tào lao.
"Rảnh quá thì đi nhặt củi về mau lên!"
***
Chợ pháp sư bí ẩn này không giống như tưởng tượng của Nam Đồ, rằng lối vào phải là một cái hốc cây bí mật hay một tầng hầm kín đáo gì đó, mà lại là một cửa tiệm nằm ngay mặt đường, đường hoàng và sáng sủa.
Nhưng khi bước vào rồi mới thấy, bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác, không gian rộng đến kinh ngạc.
TBC
Có người lùn khoác áo giáp ngồi sau dãy kệ đầy v.ũ k.h.í khắc phù văn, bán tinh luyện pháp bảo. Bán tinh linh có đôi tai hơi nhọn đang thử nghiệm các loại mũi tên khác nhau. Học sinh mặc áo choàng học viện pháp thuật lộng lẫy đang chọn lựa nguyên liệu ma pháp phù hợp. Pháp sư t.ử linh đứng trước sạp bán cuộn pháp chú, vẻ mặt âm trầm mà mặc cả, trên vai hắn là một con chim xương sọ. Các nữ phù thủy thì mang đến những lọ t.h.u.ố.c ma pháp mới điều chế...
Còn có rất nhiều người không muốn để lộ thân phận, nên dùng áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân.
Tuy mọi thứ ở đây đều rất mới mẻ, nhưng Nam Đồ lại cảm thấy có một chút quen thuộc đầy kỳ lạ. Cô sống trong thế giới thực chẳng liên quan gì đến ma thuật, vì sao lại có cảm giác này?
Gian hàng, pháp trượng, áo giáp, áo choàng pháp sư, đủ loại c.h.ủ.n.g t.ộ.c kỳ quái cùng mái tóc muôn màu muôn vẻ.
--------------