Trước khi tách ra, Arabella lấy vài chiếc bánh mì từ túi không gian bỏ vào giỏ mây mang theo bên người rồi đưa cho Lina.
"Vì cậu không đi cùng tôi tìm bọ quang phi, thì cầm phần bánh của cậu đi."
Lina: "Tôi không thể nhận bánh mì của cậu."
Arabella lặng lẽ nhìn cô.
Cô kiên quyết nói: "Tôi sẽ tự kiếm tiền để mua."
Lina là con gái một gia đình thường dân ở thị trấn Bỉ Lan, năm nay mới mười sáu, vừa học xong năm hai ở Học viện Thần Hi. Còn Arabella lại là một phù thủy đã sống không biết bao nhiêu năm, năng lực tài chính của hai người tất nhiên không thể so sánh.
Arabella có thể dễ dàng lấy bột ma pháp ra để mua bánh mì, nhưng Lina thì không, thậm chí với nhiều phù thủy sống chật vật, bánh của Nam Đồ cũng là món xa xỉ không dám nghĩ đến.
Bánh mì mềm như mây, kem mịn như lụa, lớp đường băng trắng như tuyết, vốn dĩ đã là đặc sản xa xỉ rồi.
Sau khi đi được một đoạn, gió thổi bay đuôi tóc Lina, cô giật mình quay lại, một luồng gió xoáy cuốn theo chiếc giỏ đầy bánh mì đập thẳng vào lòng cô.
"Arabella?" Lina bất lực gọi lớn. Cô nhìn quanh bốn phía, chẳng còn bóng dáng nữ phù thủy đâu nữa.
Cô đành ôm giỏ quay về thị trấn Bỉ Lan.
TBC
Đặt trên cùng giỏ là một ổ bánh mì bí đỏ to bự, là một trong những mẻ bánh cuối cùng Nam Đồ nướng ra, lúc này vẫn còn nóng hôi hổi, hương thơm ngọt dịu của bí đỏ hòa quyện với bột mì cứ chui thẳng vào mũi Lina.
Cổ họng Lina khẽ chuyển động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-143.html.]
Nếu chưa từng ăn cupcake của Nam Đồ, giờ cô cũng chẳng hình dung được bánh mì bí đỏ sẽ ngon cỡ nào. Chắc chắn sẽ rất mềm mại và đầy đặn, chỉ cần dùng tay ấn nhẹ là mặt bánh lập tức lún xuống, nhưng buông tay ra sẽ nảy trở lại ngay.
Ăn vào hẳn sẽ ngọt ngào mềm mịn, không hề có chút thô ráp nào, bởi vì bột làm bánh này mịn đến mức không thể tin nổi, hơn xa loại đã được rây kỹ bằng hai lớp lưới mà họ thường dùng, có lẽ loại bột này được nghiền bằng thiết bị ma pháp.
Cố kìm lại cơn thèm trước mớ bánh mì ôm trong n.g.ự.c, mới đi chưa được mấy bước, Lina đã vì bị hương thơm mê hoặc mà suýt vấp ngã vì một hòn đá.
Không chịu nổi nữa rồi, ăn một miếng đã.
Cô đặt giỏ xuống, lấy ổ bánh mì bí đỏ đã quyến rũ mình suốt cả đường đi. Cả ổ bánh to gần bằng hai bàn tay Lina chụm lại, nóng hổi, vàng óng ánh, chính là loại vàng dịu ấm khiến lòng người được xoa dịu, như đồng lúa chín dưới ánh tà dương, cũng như nắng thu ấm áp không gắt. Xé bao bọc ngoài của bánh mì bí đỏ ra, hương bí ngọt ngào càng nồng nàn lan tỏa.
Lina xé một miếng theo thớ bánh, nhét đầy vào miệng, rồi lập tức thốt lên một tiếng đầy thoả mãn.
Đúng như hương thơm vừa rồi đã gợi ý, bánh mì có vị ngọt tự nhiên từ bí đỏ, hòa cùng hương thơm dịu của lúa mì, viền ngoài hơi dai nhưng ruột bánh thì mềm mịn vô cùng. Bí đỏ ngọt được nhào ngay vào bột từ đầu, cũng được dàn làm nhân bên ngoài lớp bánh, đợi sau khi cuộn lại rồi đem nướng, phần cắt ra sẽ hiện rõ hoa văn đẹp mắt.
Nhờ vậy mà không chỉ màu sắc có độ đậm nhạt khác nhau, vị bánh bên trong cũng có tầng lớp rõ ràng, khiến người ta mong chờ miếng tiếp theo sẽ nhiều nhân bí đỏ hơn hay lại là phần ruột bánh nhẹ nhàng mềm mại.
Từng miếng nối tiếp nhau.
Tâm trạng Lina cũng thay đổi theo từng ngụm bánh.
Ổ bánh mì bí đỏ to thế này sao có thể ăn hết một mình được? Cô chỉ định nếm thử một chút thôi. Ba phần tư bánh còn lại có thể mang về chia cho thầy và bạn học, mọi người chắc đang rất chán nản vì bị hoãn lịch trình, biết đâu nửa ổ bánh này có thể cải thiện chút tâm trạng của họ. Nhưng ngoài cô còn ba người nữa, chia một phần tư bánh thế nào đây... Vậy cái túi giấy còn dính mùi bánh mì bí đỏ này nên vứt đi đâu?
Lina khe khẽ ợ một tiếng no nê.
--------------