Nam Đồ vừa thức dậy đã cảm thấy cả người khó chịu.
Từng cơn lạnh thấu xương kéo tới, rõ ràng cô đã mặc đồ dày mà vẫn không thấy ấm, nhưng khi cặp nhiệt độ lại không hề bị sốt.
Cô quấn mình như cái kén, cố gắng lết đến tiệm cơm, kết quả vẫn chậm một bước, Ninh Chiêu và Thi Văn Tuyên đã xuất phát rồi.
Đang định đi bệnh viện khám một chút, Nam Đồ nhìn thấy bảng lịch trong tiệm, phát hiện ngày mai là ngày mở phiên chợ pháp sư ở thế giới ma pháp.
Hôm nay chắc chắn cô không kịp chuẩn bị nguyên liệu, ngày mai cũng không thể bày quầy, vậy thì đi đến Nhà trọ Hắc Đẩu nói với Seaver một tiếng, để tránh ngày mai anh chờ uổng công.
TBC
Cô lảo đảo đi qua hành lang khách sạn, gõ cửa phòng Seaver.
"Nam Đồ, cô đến rồi... Cô sao thế?" Giọng lại phát ra từ phía sau.
Nam Đồ quay lại, yếu ớt nói: "Seaver, tôi đến để nói với anh là tôi thấy trong người không khỏe, ngày mai tôi không đến chợ nữa."
Seaver đỡ lấy vai cô, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo lờ mờ tỏa ra từ người cô, lửa giận lập tức bốc lên: "Cô bị tên pháp sư t.ử linh nào nguyền rủa rồi?" Hơi thở rất yếu, gọi là nguyền rủa cũng hơi gượng ép.
Nam Đồ không hiểu: "Không, tôi chưa gặp pháp sư t.ử linh nào hết."
Seaver lập tức nói: "Tôi sẽ đưa cô đến một nơi."
Mức độ nhiễm tà khí như vậy không cần đến mục sư nhà thờ thanh tẩy, chỉ cần ở một nơi tràn ngập khí tức quang minh một lúc là có thể hồi phục.
Nam Đồ lạnh đến run rẩy, cô nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay Seaver, cảm nhận cảm giác mất trọng lực quen thuộc do dịch chuyển không gian chỉ thoáng qua trong nháy mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-381.html.]
Trước mắt đột ngột bừng sáng, cảnh sắc lộng lẫy như ánh sáng ch.ói chang từ trời cao đổ xuống, chiếu rọi khắp người, cuối cùng cũng có chút hơi ấm.
Nam Đồ cảm thấy cái lạnh như tuyết tan dưới nắng gắt, dịu đi rất nhiều: "Ấm thật đấy, dễ chịu hơn nhiều rồi."
Ánh mắt Seaver vẫn dõi theo cô không rời, thấy thế cũng yên tâm hẳn.
Bây giờ không còn lạnh nữa, Nam Đồ bắt đầu để ý đến phong cảnh xung quanh, quả thực khó mà làm ngơ trước vẻ đẹp hùng vĩ trước mắt.
Dưới chân cô là cây cỏ rậm rạp, dây leo mọc khắp, cành lá mềm mại lay động theo gió. Những bụi cỏ ba lá lớn mở rộng tán lá, vô số cây tỏa dương cao ngang người nở đầy hoa màu tím phớt và vàng nhạt, một cánh đồng hoa violet tỏa hương ngào ngạt thu hút bầy bướm sặc sỡ đang bay lượn khắp nơi.
Từ xa, từng làn hơi nước nhẹ nhàng lượn tới, Nam Đồ đi theo hướng đó vài bước, liền nhìn thấy những suối nước nóng liên hoàn, có những hồ nước sâu rộng, nhìn xuống đáy thấy rõ những cột đá cẩm thạch trắng bị đổ nghiêng; cũng có những giếng nước nhỏ nối tiếp nhau, bốc hơi trắng nhẹ, trong không khí còn vương mùi lưu huỳnh nhàn nhạt.
"Đây là đâu?" Nam Đồ ngồi xuống, cẩn thận đưa tay vào suối nước nóng, cảm nhận dòng nước ấm áp trôi qua lòng bàn tay.
Seaver: "Đây là di tích Thánh điện Quang Minh, thời kỳ huy hoàng nhất của chư thần trên đại lục này."
Thung lũng này từng là nơi tọa lạc của thánh điện hùng vĩ bậc nhất lục địa, trải dài từ sườn núi cho đến nền đá ở cuối thung lũng. Ngay cả suối nước nóng hiện tại cũng thuộc phạm vi thánh điện, được gọi là Thánh Tuyền, người ta coi việc được ngâm mình trong Thánh Tuyền là vinh dự tột bậc, tin rằng dưới sự ban phước của thần linh, bách bệnh đều sẽ tiêu tan.
Tuy nhiên từ ngàn năm trước, nơi này từng xảy ra một cuộc chiến nhân danh thần linh, chiến hỏa đã phá hủy phần lớn kiến trúc của thánh điện, đồng thời cũng cắt đứt con đường nối liền thánh điện với thế giới bên ngoài.
Từ đó, cây trúc đào dần dần bao phủ con đường lát đá nhân tạo hình đa giác, bóng râm rậm rạp do dương xỉ sắt và dây leo đan xen che kín những bức tượng đá cẩm thạch đã nứt vỡ.
Chỉ còn suối nước nóng, núi non và ánh dương vẫn vĩnh hằng hiện diện nơi đây.
--------------