Bước vào Quán mì Vương Ký, Triệu Dục Kỳ thấy trong tiệm chỉ lác đác vài khách, trông chẳng giống chỗ làm ăn phát đạt gì. Nhưng chuyện này cũng không thể là lý do để trì hoãn tiền thuê nhà.
Triệu Dục Kỳ đảo mắt nhìn quanh, thấy một thanh niên trẻ tuổi ăn hết tô mì của mình, gọi bà lớn trong quán lại, nói muốn ăn thêm mì, miệng còn lầm bầm: "Cảm giác mì ở Vương Ký ngày càng ít, ăn hết rồi mà chỉ mới no được sáu bảy phần."
Bà Vương nghiêng tai qua, làm ra vẻ không nghe rõ, lớn tiếng nói: "Cậu muốn gọi thêm một tô mì?"
Tai kém dữ vậy sao? Khách lập tức cao giọng chỉnh lại: "Tôi muốn ăn thêm mì, ăn thêm đâu phải tính tiền?"
Bà Vương gật đầu: "Mì xào trứng gà, Hồng Phát, khách gọi thêm một phần mì xào trứng gà!"
"Không phải, tôi đâu có..." Khách cứng họng, muốn cãi lại nhưng thấy vô ích, dứt khoát đẩy tô mì trước mặt ra, tức giận đứng dậy bỏ đi.
Triệu Dục Kỳ nghe thấy bà Vương vừa dọn bát đũa vừa lầm bầm: "Bột mì không tốn tiền chắc? Muốn chiếm tiện nghi nhà tôi, không có cửa đâu!"
Thấy cảnh này, Triệu Dục Kỳ cũng chẳng thấy lạ vì sao quán lại vắng khách.
Nhìn thấy Triệu Dục Kỳ đứng ở cửa, bà Vương nhiệt tình chào hỏi: "Vào đi chàng trai, ăn chút mì không?"
Triệu Dục Kỳ vào thẳng vấn đề: "Ông chủ đâu? Tôi là chủ nhà, đến thu tiền thuê."
Sắc mặt Vương đại nương liền thay đổi, vội vã chạy vào bếp tìm Vương Hồng Phát.
"Hồng Phát à, có một cậu trai trẻ đến nói là thu tiền nhà."
Mặt Vương Hồng Phát thoáng chốc lộ vẻ chột dạ, chuyện trước đó ông ta cúp máy không nghe điện thoại của Triệu Dục Kỳ vẫn còn nhớ rõ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-131.html.]
Thấy con trai mặt mày khó xử, Vương đại nương lo lắng hỏi: "Sao thế, không đủ tiền à? Hay để mẹ về nhà coi có khoản tiết kiệm nào sắp đáo hạn không?"
Vương Hồng Phát: "Không sao, con còn ít tiền, chỉ sợ cậu ta đòi luôn hai năm thì không đủ."
Thật ra ông ta đã nợ tiền thuê cả năm trời, lý ra phải trả luôn năm tiếp theo.
Tuy vậy Vương Hồng Phát cũng không quá lo chuyện Triệu Dục Kỳ không chịu gia hạn hợp đồng, không cho thuê nữa. Chỗ mặt bằng này nằm ở khu bình thường, không phải khu sầm uất, giờ buôn bán khó khăn thế này, nếu không có Quán mì Vương Ký thuê thì cũng chẳng biết lúc nào mới có người mới chịu thuê. Để trống mặt bằng cũng là lỗ mà thôi.
Hơn nữa cũng đâu ông ta phải không trả, chỉ là trễ mấy hôm thôi mà.
"Cậu chủ à, chỗ tôi làm ăn nhỏ lẻ khó khăn, mấy hôm trước điện thoại còn bị rơi hư, sửa mất cả tuần, không biết cậu gọi. Tất nhiên rồi, tôi đâu thể chậm trễ việc trả tiền thuê được, tôi chuyển ngay cho cậu."
Đã dứt khoát vậy, lúc đầu trốn tránh để người ta tìm mãi làm gì? Hại hắn phải đi đi lại lại mấy lần. Triệu Dục Kỳ âm thầm bực bội.
TBC
Thông báo chuyển khoản tới, Triệu Dục Kỳ liếc thấy số tiền, nhướng mày, đặt điện thoại xuống hỏi: "Năm trước ông trả rồi, còn năm tới thì sao? Chỗ này các người còn định thuê tiếp không?"
Vương Hồng Phát: "Làm ăn nhỏ... thật ra cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, cả năm làm chỉ để trả tiền thuê, nhà tôi chẳng khác gì làm công cho cậu, cậu cho khất vài hôm được không?"
Than thở cho đã rồi lấp lóe thêm chút đe dọa, hiệu quả càng tốt, nên Vương Hồng Phát nói tiếp: "Cậu chủ, nếu cậu ép quá, tiệm này thật sự không trụ được nữa, nhà tôi cũng mất kế sinh nhai, cậu cũng không có tiền thuê mà thu, chẳng ai có lợi đúng không?"
Triệu Dục Kỳ vội nói: "Ông chủ Vương, ông không thể nói vậy. Tôi đâu có bắt cả nhà ông làm công cho tôi, cũng không ép ông phải đóng cửa. Nhưng mà tiền thuê năm tới thì thật sự không cần trả nữa."
Vương Hồng Phát mừng rỡ: "Cậu đúng là người hiểu lý lẽ!"
Triệu Dục Kỳ nói ngay: "Mặt bằng này tôi định bán rồi, đúng lúc hợp đồng còn vài ngày nữa là hết, các người tranh thủ thời gian thu dọn đi nhé!"
--------------