Cô cười nghiêng ngả, bóng mây giữa lông mày cũng tan biến sạch. Seaver thở phào nhẹ nhõm, cũng không kìm được nụ cười, vai run lên từng đợt.
Nam Đồ cười một hồi, tiếng nhạc của tinh linh cũng dừng lại. Ngay khi cô nghĩ đối phương đã rời đi, giai điệu lại một lần nữa vang lên, mà lần này là những âm thanh cơ bản nhất, sau khi thổi một lượt lại lặp lại lần nữa.
Đối phương dường như đang dạy họ?
TBC
Nam Đồ và Seaver lập tức ngồi ngay ngắn lại, giơ lá cây lên, cố gắng điều chỉnh âm thanh cho đúng theo hướng dẫn.
Trong những tiếng "phì" "bụp" "bù lù lù lù", thỉnh thoảng cũng xen vào được vài nốt đúng, vì tinh linh không chịu xuất hiện chỉ dạy, nên hai người chỉ có thể dựa vào việc nghe để suy đoán. Ai hiểu cách thổi đúng một nốt liền chia sẻ cho người còn lại.
Hai người lúng túng mãi, may mà tinh linh bên kia kiên nhẫn, cuối cùng họ cũng miễn cưỡng học được các âm cơ bản.
Tinh linh thấy họ đã nhập môn, bắt đầu chậm rãi thổi đoạn đầu tiên của khúc nhạc.
Thổi ra âm đúng thì còn dễ, thổi ra giai điệu thì khó vô cùng. Rõ ràng đoạn nhạc đã in sâu trong đầu Nam Đồ, nhưng miệng cô lại không chịu phối hợp, không sao kết hợp được với lá nguyệt thụ thành giai điệu mượt mà. Cố gắng thử lại vài lần, Nam Đồ thấy mình như đang dùng miệng cưa gỗ, má cũng mỏi nhừ.
"Phù!" Cô buông lá xuống, thở phào: "Nghỉ một chút đi, em thật sự sắp ngộp thở rồi."
Càng gấp gáp thì càng không học được.
Seaver cũng bỏ lá xuống, nghiêng tai lắng nghe một lúc."Hình như bên kia cũng ngừng rồi."
Nam Đồ nản lòng nói: "Hai học trò ngốc chúng ta làm thầy giáo tức bỏ đi rồi."
Seaver ngắt một đống lá cây, gần như làm mảng cây này trụi luôn: "Về nhà luyện, em không tin là không học được."
Đúng lúc đó, một con chim vàng mỏ đen ngậm thứ gì đó bay tới, đậu lên cành cây trên đầu hai người, móng vuốt buông ra, mảnh giấy cuộn lập tức bung ra, nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không.
Nam Đồ không chút do dự giơ tay bắt lấy.
Là một bản nhạc viết tay, nét mực còn như mới. Mặt sau bản nhạc còn có một hàng chữ: "Nếu có chỗ nào không hiểu, ba ngày sau tôi sẽ đợi các bạn ở đây."
Nam Đồ vui vẻ cất bản nhạc đi: "Tuyệt quá, thầy giáo chưa bỏ rơi bọn mình!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-457.html.]
Tuy hôm nay không gặp được kỳ lân, nhưng được ở lại khu rừng cả buổi chiều, còn gặp một vị tinh linh thổi nhạc rất hay và rất thân thiện với họ. Tâm trạng Nam Đồ chuyển từ âm sang dương.
"Có gặp gỡ thì sẽ có chia ly, sau chia ly lại là một cuộc gặp gỡ mới." Nam Đồ nhẹ nhàng nói: "Em đã nghĩ thông rồi, em nên mừng cho hệ thống, cuối cùng nó cũng được về nhà rồi."
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Sẽ không để em một mình." Seaver nắm lấy tay Nam Đồ.
Nam Đồ quay đầu, nghiêm túc nhìn anh: "Nói rồi đấy nhé."
Ngay giây tiếp theo, một âm thanh vang lên trong đầu Seaver: [Đã nhận được quyền hạn phụ của [Hệ thống nhà hàng vi diện], khi lưu lại thế giới không thuộc thế giới gốc, sẽ không bị hàng rào không gian bài xích. ]
Từ nay về sau, Nam Đồ đến thế giới nào, Seaver cũng có thể đi cùng cô, không còn bị giới hạn nửa tiếng nữa.
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Seaver. Anh tựa đầu lên vai Nam Đồ, giọng nói trầm thấp mang theo lời khẩn cầu: "Anh sẽ luôn bên em. Vậy em có thể... đừng để anh lại một mình được không?"
Tại sao anh lại nói như vậy? Nam Đồ còn chưa kịp phản ứng, Seaver đột nhiên bế cô bay lên không.
Trước mắt sáng rực, như thể lao đầu vào mặt trời. Một bàn tay vươn ra từ sau lưng che mắt cô lại, lúc này Nam Đồ mới cảm thấy dễ chịu hơn. Không còn ánh sáng, cô chỉ cảm nhận được thân thể nóng lên, dường như có dòng năng lượng nào đó đang trào dâng dưới mạch m.á.u, sôi trào, náo nhiệt.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
À, cô biết rồi, đó là khi hai nhịp đập gần như trùng khớp.
Giữa không trung, màng cánh khổng lồ của con rồng bạc bao lấy cả hai người, nhìn từ xa như một cái kén vừa mới chớm nở.
Họ bắt đầu nghi lễ khế ước sinh mệnh. Tương truyền một sinh linh vĩnh cửu không thể chịu đựng được cảnh người bạn đời của mình chỉ như giọt sương sớm, thành tâm cầu nguyện với nữ thần sinh mệnh, nữ thần vì cảm động trước tình yêu chân thành ấy mà ban xuống khế ước sinh mệnh, từ đó đôi bên sẽ chia sẻ sinh mệnh, cùng nhau đi đến tận cùng của thời gian.
Rất lâu sau, màng cánh mở ra, một lần nữa ánh sáng chiếu rọi lên hai người.
Nam Đồ và Seaver nhìn nhau bật cười, thời gian và không gian đã không còn là rào cản.
Sau này họ sẽ cùng nhau bước tiếp rất lâu rất xa.
--------------