Sáng nay, Nam Đồ đến tiệm cơm vẫn đang trong quá trình sửa sang, rảnh rỗi không có việc gì làm, liền nhớ đến việc hệ thống cam đoan rằng ở thế giới ma pháp cô sẽ không bị thương, thế là định đi dạo trong rừng một chút.
Không ngờ vừa bước ra hai bước, Nam Đồ quay đầu nhìn lại, phát hiện cánh cửa tiệm cơm lại đang theo sau mình, chỉ cách hai ba bước chân!
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lúc đó cô lập tức hỏi hệ thống.
Hệ thống giải thích nguyên nhân cho Nam Đồ.
Thì ra trận pháp của Arabella không chỉ đơn giản là nén tiệm cơm thành một cánh cửa, cô còn thêm vào pháp lệnh theo dõi để tiện di chuyển cánh cổng được triệu hồi về túp lều nhỏ của mình.
Không ngờ lệnh này lại có hiệu lực với Tiệm cơm Nam Lai vốn rơi vào giữa chừng.
Nam Đồ im lặng một lúc, dở khóc dở cười nói: "Tiệm cơm của tôi chỉ có một cánh cửa đã đủ kỳ lạ rồi, bây giờ cánh cửa này còn biết di chuyển, thật sự vẫn còn khách dám đến sao?"
Hệ thống: [Chẳng phải như vậy vừa khéo giúp cô sàng lọc những khách không có bột ma pháp sao?]
Điều đó đúng thật. Không phải phù thủy, thấy Nam Đồ và cánh cửa này đã sợ chạy mất rồi.
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. [1]
[1] Câu nói này thể hiện mưu cầu hạnh phúc bất tận của con người, nhưng hạnh phúc không thể đến mãi. Ngược lại những tai ương, khó khăn thường nối tiếp nhau kéo đến, cần cẩn trọng, ngừng tạo nghiệp để tạo phúc.
Hệ thống bổ sung: [Chính vì cô và lối vào tiệm cơm bị ràng buộc bởi trận pháp, tôi mới có thể đảm bảo an toàn cho cô ở thế giới này. Nếu không, theo lý, một khi khoảng cách giữa cô và tiệm cơm vượt quá 50 mét, tôi sẽ không thể kịp dịch chuyển cô về tiệm trước khi bị tấn công. ]
Tin xấu là, bây giờ Nam Đồ trở thành người kỳ lạ mang theo cửa sau lưng.
Tin tốt là, cô xem như có được lớp "phòng thủ tuyệt đối", có thể nghênh ngang đi lại trong rừng U Ám.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-148.html.]
Năng lực này nhanh ch.óng được kiểm nghiệm thực tế. Một con Phệ kim thạch không biết tại sao lại chạy đến ven rừng, nhắm vào Nam Đồ hoàn toàn không cảnh giác, tích lực lao vào tấn công chí mạng.
Giây sau, Nam Đồ bỗng nhiên bị truyền tống về tiệm cơm. Khi cô mở cửa bước ra lần nữa, thì phát hiện con ma thú xấu xí đó đã tự đ.â.m đầu c.h.ế.t ngoài cửa.
Hệ thống đắc ý: [Cánh cổng thế giới là không thể phá hủy!]
Nam Đồ đang suy nghĩ hai chuyện: Một, ở đây không có luật bảo vệ ma thú hoang dã sao? Hai, thịt con ma thú này ăn được không?
Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi cho đến khi Lina và Cayrol xuất hiện.
Cayrol: "Thịt phệ kim thạch rất cứng, nấu kiểu gì cũng không nhai nổi. Giá trị của ma thú này nằm ở bộ lông và xương, lông có thể chế thành trang bị có phòng thủ rất mạnh, còn xương thì có thể luyện ra khoáng thạch hiếm. Đặc biệt là bộ lông còn nguyên vẹn thế này, có thể bán được giá rất cao."
Cayrol đi vòng quanh con phệ kim thạch một vòng, phấn khích nói: "Con này hình như không có vết thương ngoài da, đúng là bộ da thượng hạng hiếm thấy. Nhưng mà vết chí mạng của nó ở đâu?"
TBC
Nam Đồ: "Hình như đầu nó nứt rồi."
Cayrol: ...
Có thể đập vỡ được hộp sọ vốn cứng nhất của phệ kim thạch, đó là sức mạnh đáng sợ cỡ nào chứ!
Cô lập tức nhìn Nam Đồ bằng ánh mắt đầy tôn kính.
Nam Đồ do dự hỏi: "Hai người có biết xử lý xác ma thú này như thế nào không? Tôi mới đến, không biết phải bán mấy nguyên liệu này cho ai."
Lina cũng không biết, cô vẫn đang trong giai đoạn học ma pháp cơ bản, chưa tiếp xúc nhiều với nguyên liệu ma pháp.
Còn Cayrol thì khác, khi còn làm kiếm sĩ cô từng nhận không ít hợp đồng săn ma thú, cũng từng buôn bán lông, răng, vuốt có giá trị của ma thú. Cô biết cách xử lý xác dã thú, cũng biết nên bán cho hội thương nào để được giá tốt nhất.
--------------