Nam Đồ cũng nhận được một lọ.
Lina nói: "Đây là bào t.ử may mắn! Chúng ta nhất định sẽ đạt được điều ước!"
Nam Đồ mừng rỡ: "Cảm ơn nhé, tôi rất thích."
Bào t.ử dương xỉ vốn đã là những hạt nhỏ màu vàng, sau khi được hong khô, lúc lắc trong lọ phát ra âm thanh xào xạc, càng giống cát vàng hơn. Bảo sao mọi người tin rằng chúng có thể chỉ đường tìm ra kho báu.
Chưa nói đến ý nghĩa của nó, chỉ riêng việc ngắm nhìn thôi cũng đã thấy thích mắt rồi, Nam Đồ quyết định sẽ giữ kỹ lọ bào t.ử này, chờ về tiệm cơm sẽ đặt nó cạnh mô hình trạm tiếp tế số ba.
Cả nhóm tiếp tục lên đường.
Trong rừng ẩm ướt, bụi cây, gai nhọn và cỏ dại đều đọng đầy sương sớm. Khi vài pháp sư đi qua, sương nhỏ từ lá cây rơi xuống, pháp bào của họ sẽ lập tức phát ra ánh sáng nhè nhẹ, b.ắ.n văng giọt nước ra ngoài để giữ cho người luôn khô ráo.
Chỉ có Nam Đồ là mặc khác mọi người, quần áo của cô không cần phát sáng mà cũng cách nước được.
Adrian rất tán thưởng bộ đồ của cô: "Có ma thú rất nhạy cảm, chỉ một chút d.a.o động pháp lực cũng đủ khiến chúng chú ý. Trận pháp chống nước trên pháp bào cứ liên tục kích hoạt, thực ra lại dễ thu hút nguy hiểm. Không bằng loại vải tự nhiên có khả năng chống nước này."
Nam Đồ cúi đầu nhìn chiếc áo khoác gió của mình: ...
Thật ra cô cũng thích pháp bào phát sáng lắm chứ, hay là... đổi không?
TBC
Đi cả buổi trời, đoàn người ai nấy đều đói đến sôi bụng. Tới một khu đất trống ít cây cối hơn, cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi.
Tiện thể chờ cơm.
Nam Đồ mời mọi người vào tiệm cơm nghỉ ngơi, trong đó có bàn ghế lại không cần cảnh giác xung quanh. Không ngờ giáo sư Adrian lại từ chối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-com-lien-gioi/chuong-151.html.]
"Với tư cách là pháp sư, sau này họ nhất định sẽ phải vào không ít nơi nguy hiểm, lúc ấy chưa chắc đã có giáo sư hay người bảo hộ ở bên cạnh. Học cách nghỉ ngơi, ổn định ở nơi hoang dã cũng là một phần trong quá trình rèn luyện."
Trốn vào không gian của Nam Đồ thì đúng là an toàn thật, nhưng nếu chim non cứ mãi nằm dưới cánh của chim mẹ thì bao giờ mới học được cách bay?
Ông lại nói: "Chúng tôi ăn đại thứ gì đó là được, có thể hồi sức là tốt rồi."
Nam Đồ gật đầu, cô đã nghĩ xong thực đơn.
Bánh sandwich thịt chiên.
Nhắc đến những món ăn vừa đơn giản vừa tiện lợi thì sandwich chắc chắn là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Bánh sandwich thịt chiên, đúng như tên gọi, điểm nhấn chính là miếng thịt chiên giòn ở giữa. Phổ biến nhất là dùng thịt heo, đôi khi cũng có dùng bò, thậm chí có người cầu kỳ còn chọn cả thịt bò Wangyu.
Nam Đồ vốn chọn món này vì nó làm đơn giản, ăn vào lại đầy đủ dinh dưỡng, không cần phải dùng bò Wangyu làm gì.
Để làm thịt chiên, phải chọn phần thịt mềm mại của heo, thường là thịt thăn hoặc thịt vai.
Nam Đồ thích dùng thịt vai hơn, vì thịt thăn quá nạc, chiên lên hay bị khô không có nước, còn thịt vai có mỡ nạc xen kẽ đều, khi chiên lên thì miếng thịt mềm, mọng nước.
Ngoài việc mọng nước thì điểm đặc trưng nữa của món thịt chiên là phải chắc, nên miếng thịt phải được cắt dày, ít nhất dày bằng một đốt ngón tay, sau đó mới cho vào bánh sandwich ăn mới đã miệng.
Nghĩ đến việc nhóm người giáo sư Adrian phải tiếp tục lên đường vào buổi chiều, Nam Đồ không khỏi tăng tốc độ chế biến.
Sau khi cắt thịt vai và cắt bỏ màng cơ, cô ướp thịt với muối và tiêu đen trong lúc tranh thủ nướng bánh mì, bào sợi cải bắp, pha nước sốt. Chỉ còn chờ chiên xong thịt là có thể bắt đầu lắp ráp.
Thịt sau khi ướp sẽ được lăn qua bột năng, nhúng vào trứng, rồi lăn đều trong lớp vụn bánh mì dày, đến đoạn chiên vàng giòn mà khiến trẻ con thèm khóc.
--------------